Về Đồng Tháp mùa này, ngang qua mấy cây cà na, thấy lũ trẻ quê đang trèo hái, lượm trái chà vào áo cho mềm rồi chấm muối ớt. Tôi hỏi thăm thì có đứa nghêu ngao “Cà na là trái trời cho. Cứ tha hồ hái, ăn cho đã thèm”.

Về miền Tây ăn trái cà na

Nguyễn Văn Mỹ | 24/09/2018, 11:10

Về Đồng Tháp mùa này, ngang qua mấy cây cà na, thấy lũ trẻ quê đang trèo hái, lượm trái chà vào áo cho mềm rồi chấm muối ớt. Tôi hỏi thăm thì có đứa nghêu ngao “Cà na là trái trời cho. Cứ tha hồ hái, ăn cho đã thèm”.

Được mời tôi ăn thử, tôi nhăn mặt vì chát lè nhưng sau đó có vị ngọt thanh. Mấy bạn Đồng Tháp đi cùng bảo nếu biết chế biến thì cà na có cả chục món ngon. Miền Tây Nam bộ đang mùa nước nổi, kéo theo nhiều mùa. Hoa thì có nhĩ cán tím, nhĩ cán vàng, hoàng đầu yến… Thực phẩm thì có cá linh, chuột đồng, ốc bươu, củ ấu…Có một mùa lặng lẽ, ít ai biết nhưng đong đầy kỷ niệm tuổi thơ mùa nước nổi. Đó là mùa cà na.

Hái cà na ở khu du lịch Gáo Giồng
Cà na vừa hái xong

Cà na quen mà lạ. Quen vì ai chẳng từng ăn trái cà na. Lạ vì nhiều người, nhất là dân Sài Gòn chưa hề biết mặt mũi cây cà na. Có người còn tưởng loại này nhập từ châu Phi? Trước đây cà na mọc hoang ven sông rạch. Thân mộc, cao vài chục mét, thuộc họ trám. Miền Bắc gọi là trám xanh. Trái hình bầu dục, màu xanh, vị chát, dài chừng 3 cm. Trái chín màu nhạt hơn và có vị chua. Cùng với trái ô môi, trái cà na là quả trời tặng cho lũ trẻ quê miền Tây. Ô môi ra trái vào mùa hè (hoa báo Xuân, trái báo Hè), còn cà na ra hoa dịp hè và kết trái mùa tựu trường.

Có người bảo cà na thích trẻ con nên đợi mùa khai giảng mới chín rộ. Người lại nói cà na “yêu nước” nên phải đợi nước nổi về mới trĩu quả dâng đời. Ngày xưa, nghèo khó, cà na chỉ để ăn chơi, ít ai bán. Bây giờ, đời sống khấm khá, tự nhiên hoài cổ, thèm mấy món xưa nên cà na bán đầy chợ. Cà na là bạn của trẻ con, đùa chơi với đủ trò tinh nghịch. Mùa ca na, lũ trẻ quê sông nước miền Tây lúc nào cũng cũng dằn túi mấy trái cà na. Các gia đình thường tự chế biến cà na ở nhà để ăn hoặc đãi khách. Mỗi người có bí kíp riêng.

Cà na tươi ở chợ - Ảnh: TLĐT

Cà na chân mộc như dân miền Tây nên chế biến đơn giản nhưng vẫn đậm đà vị quê. Dễ nhất là ăn sống chấm muối ớt. Chịu khó đập dập thì ngâm muốt ớt, ngào đường, ngào muối ớt đường, sên đường, làm mứt, ngâm nước mắm, làm dưa…Một vài nơi kho cà na với cá rô hay thịt ba rọi. Đặc biệt món kim chi cà na thì đến Hàn Quốc cũng phải trố mắt. Cà na giàu vitamin C và canci cùng nhiều hoạt chất có ích cho cơ thể nên còn là vị thuốc chữa kiết lỵ, giải độc, say rượu, ho cảm lạnh, viêm họng…Món rượu cà na cũng không đụng hàng. Món ăn dân dã này là thực phẩm chức năng, rất thích hợp với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đứng tuổi bị suy nhược cơ thể.

Ăn cà na ngon nhất là lúc mưa dầm hay trời se lạnh. Phải ăn bằng cả mắt nhìn, mũi ngửi, miệng cắn, tai nghe và cảm nhận đủ hương vị cuộc sống chua, cay, mặn, ngọt, chát, thơm tan đầu lưỡi. Trong lần về khảo sát và tư vấn du lịch ở cồn Phú Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp; tôi đã được bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thi đãi món cà na dập chấm muối ớt “ngon bá cháy”. Tự tay ông chọn trái, làm từ đầu đến cuối nên chỉ dành ăn dần và đãi khách quý. Ăn mộc phải lấy trái chà cho dập (hồi nhỏ chà vào quần áo) rồi chấm muối ớt.

Trước khi chế biến, trái cà na được rửa sạch, để ráo nước. Lấy dao nhỏ, cắt bỏ cuống, rạch dọc vài đường trên thân trái, để khi trộn gia vị ngấm sâu đậm hơn. Cà na trộn với hỗn hợp gồm nước mắm, ớt, đường... rồi cho vào hũ, chỉ sau 2 ngày là ăn được. Cà na ngào đường phải dùng trái ngon nhất, để lửa rêu rêu cho đường không bị cháy khét; cà na ngấm đường từ từ, tạo thành hỗn hợp sền sệt, để được lâu ngày hơn. Ăn cà na không thể thiếu chén muối ớt trộn cho thật cay, càng cay càng ngon và kích thích khẩu vị.

Cà na có mắt khắp các tỉnh miền Tây nhưng nhiều nhất là ở Đồng Tháp. Xã Long Thắng, huyện Lai Vung; được xem là thủ phủ cà na. Cà na sum suê sát ven sông, rợp bóng đường quê, mát mắt, ấm ruột. Rễ cây cà na thường bám chặt thành chùm nên giữ đất và chắn sóng rất tốt. Bông cà na búp màu xanh nhạt, khi nở màu trắng rất đẹp. Đến mùa nước nổi, cà na trĩu trái căng tròn. Trái cà na hình bầu dục, to bằng đầu ngón tay. Trái non có màu xanh, đến lúc chín ngả màu vàng nhạt, vị chua chát hấp dẫn.

Hái cà na đúng bài phải dùng sao dài, có lưới nhỏ để đựng. Tốt nhất là có người phụ dùng nón hứng vì có trái thích nhảy ra ngoài. Mùa nước nổi phải dùng xuồng bơi (chèo) để hái và vớt. Lũ trẻ quê thường không đủ kiên nhẫn, nên cứ leo lên cây, rung mạnh. Những trái già sẽ rụng như mưa. Phải nhanh tay lẹ mắt hớt chụp, cho vào túi vào bị. Ăn mộc tại chỗ với muối ớt hay đem về nhà chế biến tùy hỉ. Cà na bán ở chợ chừng 20 - 30.000 đồng mỗi ký. Chủ yếu là tiền công hái, vận chuyển và ngồi bán. Trái trên cây là của trời cho, ai hái cũng được, không tốn tiền.

Cà na đã chế biến

Mùa này về Đồng Tháp, chợ nào cũng bán cà na, như một loại đặc sản mùa nước nổi. Vào các điểm tham quan, chỗ nào cũng cà na đong đưa mời gọi. Từ Tam Nông, Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh), Làng Du lịch Hòa An (TP Cao Lãnh) đến Phú Mỹ (Thanh Bình) và khắp các huyện, nhất là ở Lai Vung. Giờ đây, cà na Thái Lan được người dân miền Tây trồng nhiều hơn, nhưng giá vẫn vậy. Cà na Việt ngon hơn cà na Thái. Món ăn dân dã này được truyền tụng trong ca dao.

"Xứ đâu là xứ quê mùa,
Đi thăm cháu ngoại cho vùa cà na”.

Có nơi ghi là “Về thăm quê vợ”. Ai không có vợ hoặc cháu ngoại ở Đồng Tháp nhưng về xứ Sen hồng mùa nước nổi, cứ tha hồ hái cà na tùy thích, mấy “vùa” (gáo dừa) cũng được.

Nguyễn Văn Mỹ (Lửa Việt Tours)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Về miền Tây ăn trái cà na