Sài Gòn trước năm 1975 có biệt danh là “Hòn ngọc Viễn đông” không chỉ nói lên vẻ đẹp tráng lệ của một thành phố lớn của đất nước Việt Nam mà còn ám chỉ đây là trung tâm văn hóa, kinh tế phồn vinh của một vùng đất thuộc khu vực Đông Nam Á. Sài Gòn thời đó cũng là đầu mối giao lưu hội nhập cực thịnh trên nhiều lãnh vực của khu vực và thế giới, trong đó có sự tụ hội của những dòng người lưu cư chọn Sài Gòn làm “quê hương” thứ hai từ một số nước mà nhiều nhất có lẽ là người Trung Hoa.