Trong bài trước, chúng tôi có nêu về tình hình giáo dục giới tính ở Hàn Quốc khá lỗi thời, không theo kịp nhu cầu từ thực tế xã hội. Vậy tình hình ở Triều Tiên có gì khác?
Có khá ít thông tin về Triều Tiên được đưa ra thế giới bên ngoài, đặc biệt là chuyện liên quan đến tình dục.
Trong một bài báo của Daily NK hồi năm 2005 có phản ánh thanh thiếu niên ở Triều Tiên không được giáo dục giới tính. Tất cả giáo dục giới tính mà họ nhận được từ trường học là các bài về sinh sản của thực vật, sinh sản của động vật, tinh trùng và tế bào trứng trong giờ sinh học.
Ngay cả đối với các em gái, những gì các em học là vệ sinh, sức khỏe và cách nuôi dạy con cái, chứ không phải về quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Sự tò mò của họ về tình dục không được giải quyết ở trường cũng không được giải đáp ở nhà. Điều này là do thái độ xã hội Triều Tiên không cởi mở về tình dục. Vì vậy, người ta nói rằng nhiều thanh niên không biết nam nữ sống với nhau như thế nào, ngay cả khi họ đã 20 tuổi.
Vấn đề quan trọng nhất trong giáo dục giới tính của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Triều Tiên là nghệ thuật “làm thế nào để gỡ rối các vấn đề về tình yêu”. Họ nói rằng ngay cả mối quan hệ nam nữ cũng phải được thực hiện bằng lòng trung thành cách mạng như mối quan hệ giữa Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jung Suk trong lịch sử cách mạng.
Ở Triều Tiên, họ gọi những đứa trẻ biết về tình dục (quan hệ tình dục) là “suy nghĩ mất trật tự”. Các giáo viên cũng khổ lây vì không thể giải quyết vấn đề quan hệ nam nữ một cách “nghệ thuật”. Cho đến tận những năm 80, bất kỳ tư duy lãng mạn nào cũng không thể xuất hiện trong mỗi người. Tuy nhiên, một khi xu hướng chuyển sang “lãng mạn tự do” trong xã hội Triều Tiên và sau khi các trường học bắt đầu có các lớp học đề cập về giới tính ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì người ta đều biết yêu. Dù là trào lưu lãng mạn đang rất "hot" nhưng giới trẻ vẫn không hề được giáo dục giới tính. Vì lý do này, người ta biết rằng đôi khi "tai nạn" vẫn xảy ra ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Triều Tiên.
Vấn đề nghiêm trọng nhất là học sinh mang thai. Một khi học sinh bị lộ là có thai, không chỉ bị phạt mà còn bị đuổi học. Sau đó giữa những năm 1990, Triều Tiên đã xóa bỏ hình phạt ấy và học sinh chỉ bị nghỉ học vào những ngày mang bầu. Hầu hết các em gái khi mang thai đều lựa chọn cách phá thai. Một số đến gặp bác sĩ sản khoa, những người mà họ quen biết và hay nhờ vả để phá thai. Còn nếu không được, họ uống thuốc chống lao hoặc thuốc diệt giun sán, được cho là có thể gây sẩy thai.
Sau khi vấn đề tình dục trở nên hỗn loạn như vậy ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông từ giữa những năm 1990, các trường học bắt đầu dạy trẻ em gái nhiều hơn về tình dục. Trong các "lớp thực hành dành cho nữ sinh”, các em gái được dạy về sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ, hiện tượng sinh lý sinh học, các phương pháp tránh thai và cách cẩn thận khi quan hệ nam nữ. Nhưng giáo dục giới tính vẫn là một vấn đề xa lạ và đáng xấu hổ ở Triều Tiên. Đó là do thái độ xã hội vẫn chưa cởi mở về các vấn đề tình dục.
Dù chuyện tình cảm bị cấm nhưng tình bạn nam nữ vẫn được cho phép và ngày càng trở thành bình thường. Điều này khác nhiều so với những năm 80 khi quan hệ với người khác giới được cho là không thể chấp nhận được. Triều Tiên cần một nền giáo dục giới tính thực tế được hệ thống hóa phù hợp với thực tế.
Năm 2013, một người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc là Ji-Min Kang kể trên NK News: “Người dân Triều Tiên không bao giờ được giáo dục giới tính hay giải thích tại sao lại có khoái cảm như vậy. Khi tôi còn học trung học, nếu một nam sinh nắm tay một nữ sinh, điều này có thể trở thành một vấn đề lớn và rất xấu hổ vì mọi người trong trường sẽ luôn phát hiện ra. Thêm vào đó, không ai thực sự cho chúng tôi biết vấn đề lớn là gì. Có phải vì học sinh nhận thức được tình dục có thể sinh chuyện không? Hay sự tự do tình dục có thể khiến trật tự xã hội đảo lộn?
Sau khi rời Triều Tiên, tôi đặc biệt sốc khi biết ở nhiều nước, giáo viên sử dụng các mô hình cơ quan sinh dục để nói chuyện thẳng thắn về quan hệ tình dục với học sinh. Đối với người Triều Tiên, mọi thứ liên quan đến tình dục đều bẩn thỉu, đáng xấu hổ và phải che giấu điều đó. Do đó con trai không thể hiểu được những thay đổi sinh học trong cơ thể và không nhận thức được lý do tại sao chúng bắt đầu có ham muốn với con gái. Các cô gái cũng không được cung cấp thông tin về những thay đổi của cơ thể mình, ngoại trừ từ mẹ của họ.
Người dân Triều Tiên hầu như không biết về các khái niệm phá thai hoặc tránh thai. Tuy nhiên, tôi cho rằng con người không thể che giấu mọi khía cạnh ham muốn của bản thân và chúng ta luôn cần một người có thể thỏa mãn sự tò mò về tình dục của mình. Trong làng quê luôn có những anh chàng lớn hơn một chút so với chúng tôi hay kể những câu chuyện tiếu lâm. Dù những câu chuyện họ kể không chính xác về mặt sinh học, nhưng đây là hình thức giáo dục giới tính duy nhất mà chúng tôi tiếp nhận được. Bất cứ khi nào một người bạn của tôi có một giấc mơ ướt (mộng tinh), mọi người đều tụ tập để an ủi anh ta về “căn bệnh không rõ”. Tôi không hề biết một đứa bé đến từ đâu cho đến khi tôi 13 tuổi.
Do sự thiếu hiểu biết như vậy, tôi trở nên rất thụ động khi nói về tình dục và mọi người thường nhầm thái độ vụng về của tôi với sự ngây thơ. Các bé trai thường biết về thủ dâm vào khoảng cuối tuổi thiếu niên khi chúng nghe kể về nó từ những người bạn trưởng thành hoặc bạn bè lớn tuổi của mình.
Do những hạn chế như vậy, sự đồng tính luyến ái về cơ bản không tồn tại ở Triều Tiên, hầu như không ai hiểu khái niệm. Những người có sở thích này không chỉ không công khai giới tính của mình, mà thực sự không có cách nào để họ có thể hiểu hết được ham muốn của chính mình”.
Trong bài viết năm 2020 cũng trên NK News, Tae-il Shim từng sống ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã so sánh về giáo dục giới tính giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Shim kể: “Thời của cha mẹ chúng tôi, tình yêu và tình cảm được chia sẻ theo cách rất giống nhau ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Nói cách khác, nó thuần túy và đơn giản, khác rất nhiều so với nhiều hình thức hẹn hò của giới trẻ ngày nay.
Thế hệ cha mẹ chúng tôi vẫn tuân theo phong tục cũ, kết hôn là chuyện cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Tuy nhiên, sau những năm 50 - 60, nam và nữ chủ yếu được giới thiệu với nhau không còn qua sự giới thiệu của cha mẹ mà là qua bạn bè của họ hoặc họ tự làm quen.
Từ khoảng những năm 70 - 80, thành phố nào cũng có rạp chiếu phim. Những người muốn đi hẹn hò mà không muốn cha mẹ biết sẽ đến đó để xem phim. Những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt được thực thi tại các rạp chiếu phim của Triều Tiên. Mọi người hầu như không thể có bất kỳ tiếp xúc cơ thể âu yếm nào khi xem phim.
Đối với hôn nhân, tùy mỗi người khác nhau, nhưng thông thường các cặp đôi sẽ hẹn hò trong vài tháng trước khi tổ chức tiệc đính hôn và cuối cùng là đám cưới của họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh ở Triều Tiên là do những người lớn có xu hướng nghĩ rằng những người trẻ tuổi nếu hẹn hò quá lâu sẽ dễ bắt lỗi nhau. Họ cũng lo rằng quen lâu dễ khiến phụ nữ mang thai ngoài giá thú, điều đang bị xã hội Triều Tiên lên án”.