Đợt tập trung này, HLV Miura gọi cầu thủ mang hai dòng máu CH Séc - Việt Nam: Đặng Văn Robert vào đội tuyển quốc gia. Đây là một mẫu hậu vệ chơi rất chắc chắn, lối chơi hiện đại kiểu được đào tạo bài bản châu Âu.
Về với bóng đá quê mẹ được năm, sáu mùa nay, đội đầu tiên mà Robert cập cảng chính là Hải Phòng, nhưng quê cha của Robert là Nghệ An. Đây là một “tài nguyên” mà các nền bóng đá Đông Nam Á đang xem xét để khai thác.
Với Đông Nam Á, chuyện này không mới, chẳng hạn như tuyển Philippines hầu như cả đội hình là con lai (mẹ Philippines, cha nước ngoài). Thái Lan có Cheryl Chappuis, một tiền vệ trụ rất ấn tượng tại AFF Cup 2014. Còn bây giờ đây trong đội hình của tuyển Thái Lan còn Tristan Do (gốc gác Việt Nam, ông bà của Tristan Do sang Thái Lan rồi sau đó qua pháp định cư). Malaysia gần đây cũng bắt đầu khai thác “tài nguyên” này chẳng hạn như trong đội U-23 của họ có Matthew, mẹ người Malaysia, bố người Úc. LĐBĐ Malaysia cũng đang…dụ giỗ Dion Cools (từng khóa áo U-17 Bỉ) hiện nay khoác áo CLB Brugge vừa qua đá vòng play off Champins League với MU)…
Việc HLV Miura gọi Đặng Văn Robert vào tuyển Việt Nam là một điều đáng lạc quan cho sự bình đẳng, tiến bộ lẫn và dần cởi bỏ đi những định kiến lạc hậu, nhất là trong thể thao. Sống bằng định kiến và bảo thủ thì rất khó phát triển. Một nền bóng đá vĩ đại của người Đức, dân tộc Đức lại có thói quen tự hào dân tộc siêu đẳng mà nhiều khi đội tuyển của họ cũng tràn ngập cầu thủ không phải từ gốc Đức. Không khó kể ra như Podolski, Miroslav Klose (gốc Ba Lan), Kuranyi (gốc Brazil), Ozil (gốc Thổ Nhĩ Kỳ), Boateng (châu Phi)… Ngay cả bóng đá Nhật, nơi đâu thiếu những tài năng, nhưng đội tuyển của họ cũng đã từng có vài cầu thủ Brazil, trong đội tuyển Futsal của Nhật cũng thế.
Theo dõi Đặng Văn Robert thì thấy rằng hậu vệ cánh này phong độ nhưng rất ổn định từ khi về Việt Nam đá bóng. Những trận gần đây, khi Phước Tứ, Đình Luật chấn thương thì HLV Lê Thụy Hải sau này là HLV Mai Đức Chung đưa Robert và đá trung vệ, cầu thủ này hoàn thành vai trò rất xuất sắc.
Dù là chơi vị trí khác nhau nhưng nhìn Robert, hay Chappuis, Tristan Do của tuyển Thái Lan lẫn các tuyển thủ con lai của Philippines có một điểm chung là chơi chắc chắn, đơn giản, mạnh mẽ, sức khỏe, sự càn lướt rất tốt, vào bóng rất quyết liệt, sắc nét nhưng không phạm lỗi thô bạo… Đặng Văn Robert hội tụ đủ những yếu tố trên.
Việc HLV Miura “kết” và gọi Đặng Văn Robert là một cách nhìn mới và suy nghĩ mới. Robert xứng đáng lên tuyển bởi cầu thủ này đá hay, có khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam và hầu như là một chàng vai Việt đúng nghĩa với gương mặt điển trai, quan trọng hơn là mang mình dòng máu Việt thì tại sao cứ phải phân biệt?
Tú Ân