Nam ca sĩ Jimmii Nguyễn chia sẻ trong quá khứ anh từng bị Phương Thanh hiểu lầm vì những tin đồn xấu ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Jimmii Nguyễn vừa đăng tải một đoạn chia sẻ khá dài và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Theo như những gì nam ca sĩ viết thì anh đã kể lại một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của mình khi lần đầu tiên về nước và cũng là lần đầu chạm mặt với nữ ca sĩ Phương Thanh. Tuy nhiên, sau đó Jimmii Nguyễn lại bị Phương Thanh hiểu lầm vì tin đồn anh là một kẻ sở khanh chuyên đánh đập phụ nữ, và người bị Jimmii Nguyễn "hại" không ai khác là cô em gái kết nghĩa của Phương Thanh. Sự Việc căng thẳng đến mức Jimmii Nguyễn và Phương Thanh đã không còn liên lạc gì với nhau và "đường ai nấy đi".
Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị ghét và hiểu lầm, Jimmii Nguyễn đã viết nên những dòng chia sẻ này gửi đến Phương Thanh. Anh còn cảm thấy hạnh phúc trước những thành công của nữ ca sĩ và thân mật gọi cô là người thiếu nữ Việt Nam duyên dáng, dịu dàng.
|
Kèm theo những gì anh viết là hình ảnh của Phương Thanh trong tà áo dài với tên gọi là "bé chanh". |
Cụ thể anh viết:
"Phương Thanh. A! Nói đến cô Chanh, những kỷ niệm vụn vặt lại từ từ trở về, lúc tỏ lúc mờ.
Tôi nhớ những ngày đầu tôi về nước, đi đến đâu tôi được o bế như ông vua con đến đấy ở các tụ điểm. Phải nói thời đấy, sao đúng nghĩa là sao. Tại sao?
Tại vì người ta biết trân trọng và o bế sao. Biết sao đến, vài chai rượu ngon nhất đã nằm chờ sẵn, ân cần. Sao bất thình lình ghé đến, rượu ngon cũng phải bất thình lình xuất kho. Yêu cầu của chính chủ.
Tình cảm quý thật. Những tụ điểm tôi đến, chủ cả họ đâu cần tôi hát hò gì. Họ chỉ muốn cùng tôi mặt đối mặt, vai tựa vai. Với tôi trước mặt là anh chị em, là cội nguồn. Với các anh chị chủ cả trước mặt họ là chàng thanh niên, đứa em thất lạc ở Mỹ về mà giọng hát của hắn đi đâu cũng nghe vọng ra ra rả từ các máy phát âm thanh trên khắp nẻo đường đất nước lúc bấy giờ.
Tôi gặp cô Chanh, bé Thanh ở một phòng trà tôi quên mất tên. Phương Đông hình như thế. Lúc tôi đến, cũng như những nơi khác, tôi được đón tiếp rất nồng hậu. Bà chủ chỉ cần vỗ tay đôi ba cái là các em chân dài không biết từ đâu kéo ra nườm nượp làm máu tôi sôi sục. Phụ nữ Việt Nam đẹp nhất Đông Nam Á. Với tôi, luôn đúng.
Bà chủ cũng gọi bé Thanh ra và giới thiệu với tôi: “Ca sỹ Phương Thanh đang rất được yêu chuộng.” Tôi cũng vui vì gặp ca sỹ Việt nam nhưng cái kiểu của bà chủ làm anh em tôi ngượng quá. Tôi nói với Thanh: “Bé cứ làm việc của mình đi” và tôi quay sang bà chủ nói với bà ấy là cứ để tôi tự nhiên và để Phương Thanh làm việc của cô ta.
Sau đấy tôi không gặp Thanh nữa.
Một thời gian sau tự dưng tôi bị kẻ lạ gọi điện hăm dọa, phá liên tục. Có kẻ gọi đòi ăn thua đủ với tôi. Tôi chẳng hiểu đầu đuôi như nào. Tự dưng các cô chân dài, các cô siêu mẫu, hoa hậu đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với tôi mặc dù trước đấy rất… gần.
Tôi biết tánh tôi thẳng, mới về nước, như thằng Mỹ, trong bụng có gì nói ra thẳng. Nhưng tôi chưa hề hại ai hoặc làm ai phải điên, phải tức, phải có ác cảm với tôi.
Tôi đem vấn đề đến trình bày với một ông anh, anh Sử, chủ phòng trà 2000, trình bày. Anh bảo để ảnh tìm hiểu. Hóa ra vấn đề là cô bạn gái của tôi một người mẫu lại là em gái kết nghĩa của cô gái người Bắc gốc Thanh Hóa cũng đầy cá tánh, Phương Thanh. Và câu chuyên Phương Thanh được nghe kể lại từ cô người mẫu đấy là: Jimmii Nguyễn là tên sở khanh, đánh đập phụ nữ.
Thì ra, sau khi chia tay với tôi, ức tôi, cô ta đem kể cho các bà chị trong giới nghệ thuật nghe, bảo rằng tôi đánh đập cô ta mà có ai biết rằng cô ta bình thường rất đáng yêu, nhưng khi cô ghen lên rồi thì sư tử cũng phải cụp đuôi chạy dài. Có ai tưởng tượng một con sư tử Hà Đông lộ nguyên hình bất thình lình lao thẳng vào người ngôi sao Jimmii Nguyễn cấu xé áo quần banh chành đâu đúng không? Ha Ha.
Đôi khi nghĩ lại thấy buồn cười. Từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, quen văn hóa phong tục là không đánh đập phụ nữ, trẻ em, bảo vệ thú vật nhưng trước cái ghen vô cớ và vô bờ bến của cô người mẫu này, phải làm sao khi cô ta xông vào tấn công mình như thể đã là vợ mình? Lắm khi tôi phải lấy sức dùng tay gạt cô ta ra để… thoát thân.
Sau đó, tôi dứt khoát chia tay vì 365 ngày cô ta ghen không thiếu 1… giờ nào.
...
Phút chốc tôi trở thành cái bia cho ngàn phi tiêu tha hồ ném vào.
Đôi khi vô tình chạm trán nhau đâu đấy, cô người mẫu này cũng với nụ cười khì khì như không hề biết em đã ném đá tôi và vứt tôi xuống vực đến bao lần. Và tôi cũng chỉ nhẹ nhàng và tự nhủ: “Phụ nữ họ mong manh thế là cùng. Có gì phải so đo và trách móc”.
Thời gian đấy vì nghe cô ta, tôi biết bé Phương Thanh hiểu lầm, giận tôi. Phương Thanh càng giận tôi hơn khi anh Sử gọi cả hai chị em lên phòng trà và mắng cho một trận. Từ đấy 2 anh em nghệ sỹ chúng tôi trôi dạt nhau hoàn toàn. Đường ai nấy đi.
Và khi Phương Thanh là Phương Thanh, một DIVA, một ngôi sao sáng trong vòm trời âm nhạc trong khi tôi bị cấm không cho hát, không được làm Jimmii Nguyễn, ai cũng tưởng tôi sẽ bực tức, sẽ có lòng ganh tỵ nhưng không. Mỗi khi thấy Thanh trên màn hình, tôi vẫn âm thầm chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất vì em có giọng ca trời phú mà tôi thương.
Về sau, khi Thanh bị bao nhiêu sự cố dồn dập đến cô ca sỹ bé nhỏ nhưng đầy cá tánh và bản lĩnh tôi cũng thấy xót. Tàu Titanic to lớn như thế kia mà còn bị chìm vì băng đá chém trúng huống gì em tôi, dầu gì cũng chỉ là một cô ca sỹ mong manh, một người thiếu nữ tay yếu chân mềm. Tôi cũng nguyện cầu điều tốt nhất.
Nhưng cuối cùng Phương Thanh cũng đã vượt qua được hết. Cô đã thấy được, và đã tìm được chính mình, người thiếu nữ Việt Nam duyên dáng, dịu dàng.
Rất may cho tôi. Phải nói rằng đúng là ở hiền gặp lành. Cô Chanh gấu đã thay đổi. Phải nói là thay đổi hoàn toàn và tôi không mảy may lo sợ như trước đây nữa. Lo sợ điều gì? Cô Phương Thanh của ngày hôm nay lại là chị của cô ca sỹ Ngọc Phạm. Tình cảm hai chị em này còn hơn gấp 100 lần. Đêm ngày thủ thỉ, lo nhau từng cái áo, từng cái quần. Run không chứ.
Nói gì nói sư tử có thuần lắm đi chăng nữa thì cũng vẫn nằm trong cung sư tử phải không thưa các bạn?
15 tháng 8 này tại Nhà Hát Tháng 8, Hải Phòng, Phương Thanh cũng thương mến nhận lời mời tham gia. Cũng tình thương mến thương. Hôm đấy, tôi có nên kể ra rồi trêu Thanh trên sân khấu không nhỉ?
Giờ đây, chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa anh em tôi sẽ đứng với nhau trên một sân khấu. Không biết bé Phương Thanh, cô Chanh có còn nhớ hay đã quên?
Đức Phong