Chỉ cần thân mật với chồng, cả người cô sẽ nổi mẩn và ngứa ngày không chịu nổi.
Hôm ấy, Kerrie phải dầm mưa một buổi. Về đến nhà, cô phát hiện người mình bắt đầu bị phát ban. Các nốt mẩn sưng to đầy đau đớn như bị ong châm khắp người. Sau đó, Kerrie đi khám và được chuẩn đoán bị dị ứng với nước. Hiện tại, căn bệnh của Kerrie ngày càng nặng khiến cô phải từ bỏ cả công việc huấn luyện viên thể dục, không thể đụng đến nước và không thể hôn chồng.
Mỗi ngày với Kerrie đều là một cuộc chiến để bảo vệ làn da nhạy cảm của cô. Căn bệnh quái ác ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của Kerrie. Cô không thể rửa bát, giặt giũ cho chồng và không thể tắm cho con. Chỉ việc đơn giản là ôm con một lúc lâu cũng không thể, vì nhiệt độ cơ thể của bé có thể khiến Kerrie chảy mồ hôi và phát ban. Ngay cả việc tức giận hay thất vọng Kerrie cũng phải kiềm chế vì chỉ một giọt nước mắt cũng làm mặt Kerrie sưng húp lên.
Kerrie có cả một danh sách dài chi tiết từng việc cô có thể làm và không thể làm. Mỗi lần tắm, nước tắm phải đảm bảo đủ nóng để hạn chế đau đớn vì phát ban. Mỗi lần tắm gội cũng không thể quá 10 phút. Kerrie không được uống đồ uống lạnh, tránh dị ứng vòm họng, quần áo không được quá nóng nhưng cũng không được quá thoáng. Mỗi khi chuẩn bị ra khỏi nhà, Kerrie cũng phải tính toán đến mọi trường hợp có thể xảy ra.
May mắn là chồng và con gái cô rất yêu thương cô, luôn sát cánh bên cô trong trận chiến với căn bệnh dị ứng kỳ lạ này. Hai bố con Peter học cách thích nghi với những điều kiện khắt khe trong cuộc sống của Kerrie và luôn hạn chế tối đa những hành động có thể khiến Kerrie bị phát bệnh. Thậm chí, cô con gái Katie, 9 tuổi, đã biết làm thế nào để tiêm một mũi EpiPen cho mẹ trong những trường hợp khẩn cấp Kerrie bị sốc phản vệ dẫn đến suy tim, suy hô hấp.