Bi Bông, Hippy, Heo Mực, Tô Tô là tên của 4 chú chó đặc biệt ấy. 4 chú chó biết chặn đường ông bán bánh mì, dùng mọi “chiêu thức” để… mua thiếu bánh mì ăn sáng.
Khi bánh mì là món ăn khoái khẩu
Cồn Mỹ Phước, thuộc xã Nhơn Mỹ, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nằm cách xa phố phường náo nhiệt. Người dân nơi đây sống bình yên trong không khí trong lành nhờ hàng trăm héc-ta nhãn mang lại. Ở đây, hầu như nhà nào cũng nuôi chó, có nhà nuôi đến 5 - 6 con.
“Nhờ ở đây cách trở đò giang, không có nạn cẩu tặc nên mấy con chó không sợ bị trộm. Chó nhởn nhơ ra nằm cạnh lề đường ngủ trưa mà không việc gì, ban đêm cũng không mất công nhốt chúng trong nhà”, 1 người dân hăm hở nói.
Từ bến đò đi vào sâu trong cồn, nhiều con chó của các gia đình nuôi thả, sảng khoái chạy tung tăng đùa giỡn trên đường. “Người ở trên cồn này biết hết mặt nhau. Chó cũng vậy, nhìn thấy người quen có khi cũng chẳng thèm sủa. Mấy con chó của những nhà gần nhau cũng sống hòa thuận lắm”, chị Chín, người dân sống nơi đây giải thích.
Cũng nhờ điều kiện sống thuận lợi, nên những chú chó ở đây có tuổi thọ khá cao. Nhiều con sống đến 7 - 8 năm là chuyện thường. Nhưng điều đặc biệt hơn hết là người dân ở đây ai cũng thấy 4 chú chó của nhà chị Trần Thị Yến Oanh với những câu chuyện hết sức đặc biệt.
“4 con chó nhà bà Oanh hay lắm, ông bán bánh mì đi từ xa tít, cách nhà nó phải hơn 200 mét, vậy mà nó đánh hơi được, chạy ra đón ổng. Không biết nó nhận ra mùi của ổng hay nhận ra mùi thơm của bánh mì nữa? Gặp ổng, tụi nó mừng dữ lắm, đứa chạy xung quanh, đứa nhảy 2 chân trước lên bám lấy ổng. Đến khi ông này lấy bánh mì ra chia cho tụi nó ăn thì nó mới thôi”, ông Hai On, sống gần nhà chị Oanh nói.
Chị Oanh vui vẻ kể về những con chó đặc biệt của nhà mình - Ảnh: Thanh Ngọc
Để tận mắt thấy 4 con chó đặc biệt này, chúng tôi tìm đến nhà của chị Oanh. 4 con chó thấy người lạđến nhà, nhảy ra sủa om sòm. Chị Oanh nhanh miệng, lần lượt kêu tên từng chú chó nhắc không được sủa nữa thì chúng mới thôi.
“Heo Mực là con chó đực, nó lớn tuổi nhất trong mấy con. Nhà tôi nuôi nó từ năm 2012, đến giờ vẫn khỏe mạnh chưa hề bệnh tật. Nó cũng là đứa khôn nhất trong bầy, và hay bày trò nhất. Chính nó là đứa tập cho mấy con chó còn lại sở thích ăn bánh mì”, chị Oanh vui vẻ chia sẻ.
Trong 4 con chó này, chỉ có Tô Tô là chó cái và cũng là con chó hiền nhất bọn. Chị Oanh cho biết, ngoài Heo Mực, 3 con chó còn lại chị mới nuôi gần 2 năm nay. “Con trai tôi rất thích nuôi chó, nên ai cho nó cũng đem về nuôi”, chị Oanh nói.
Kể về sở thích ăn bánh mì của những chú chó này, chị Oanh cũng không biết bắt đầu từ đâu. “Tụi nó ăn bánh mì cũng được mấy năm rồi. Lúc đầu nhà chỉ có mỗi con Heo Mực, nó thích ăn bánh mì, chỉ là bánh mì không, khô khan như vậy nhưng không hiểu sao nó rất thích. Có thể do tôi hay mua bánh mì của ông Tư Chạch, hay đi bán quanh cồn này cho nó ăn, riết thành quen, thành ghiền.
4 chú chó nhà chị Oanh đi đón ông bán bánh mì - Ảnh: Thanh Ngọc
Sau này có lúc tôi không mua nữa, con Heo Mực thấy ông Tư bán ngang qua thể nào cũng chạy ra mừng, và đi theo cho đến lúc ông ta lấy bánh cho nó ăn. Rồi đến lúc tôi không có nhà, thấy ông Tư đi ngang qua, nó chạy ra đòi bánh mì, ổng lấy cho nó ăn rồi bữa sau gặp tôi lấy tiền. Cũng có bữa ông cho không tụi nó luôn”, chị Oanh kể.
Những chú chó… cao tuổi
Từ sở thích của chú chó lớn tuổi nhất, những con chó chị Oanh nuôi sau này đều khoái món bánh mì không, nóng giòn này. Mỗi buổi sáng tầm 8 giờ, ông Tư Chạch qua đò, tay cầm xấp vé số, vai quẩy giỏ bánh mì nóng hổi đi rao bán khắp cồn. Gần đến nhà chị Oanh, lúc nào ông cũng được 4 con chó dễ thương ra chào đón, mừng rỡ như lâu ngày gặp lại chủ nhân.
“Ông Tư Chạch phải lấy bánh mì cho tụi nó thì mới yên được, bằng không nó đi tò tò theo ổng suốt. Mà ông Tư Chạch cũng thương mấy con chó nhà tôi lắm, lúc nào ổng cũng để những ổ bánh mì ngon nhất cho chúng”, chị Oanh kể.
Ông Hai On, ở cách chị Oanh vài căn nhà xác nhận: “Mấy con chó nhà bà Oanh đúng thiệt hay, ông Tư Chạch đi cách xa vậy mà tụi nó cũng nhận ra. Sáng nào, tụi nó cũng lởn vởn trước đoạn đường nhà tôi để chờ ăn bánh mì. Tụi nó còn khôn hơn nữa khi chỉ ăn bánh mì người nhà, hoặc của ông Tư cho, còn người lạ cho thì phải có mặt người nhà ở đó, tụi nó mới chịu ăn”.
Điều người dân ở đây cảm thấy thú vị là những hành động của bầy chó nhà chị Oanh đều không qua bất kỳ huấn luyện nào. Cả 4 con chó đều là giống chó ta (chó cỏ - PV) và được nuôi như bất kỳ con chó nào ở những gia đình nông thôn.
Chị Oanh tính sơ sơ, số bánh mì mà bầy chó nhà chị dùng để ăn sáng tính đến nay đã gần cả ngàn ổ, mỗi ổ là 3.000 đồng. “Đúng ra thì bữa có bữa không chứ không phải sáng nào tụi nó cũng có bánh mì để ăn. Nhưng đúng là tuần nào cũng có 2 - 3 lần tụi nó được thỏa mãn với món ruột này. Ngoài ăn bánh mì, tụi nó cũng ăn cơm như bình thường các bữa khác, nhà tôi ăn gì thì chúng ăn cái đó”, chị Oanh nói.
Tuần nào các chú chó cũng được 2 - 3 bữa ăn với bánh mì - Ảnh: Thanh Ngọc
Gia đình chị Oanh luôn coi 4 chú chó đặc biệt như những thành viên trong gia đình. Những chú chó này cũng hết sức trung thành, quấn quít bên chủ.
Chị Oanhkể: “Con Heo Mực rất biết bênh chủ. Nhà tôi nuôi vịt, đợt đó có người vô mua vịt, đứng nói chuyện một hồi con Heo Mực không làm gì. Nhưng đến lúc ông mua vịt cầm con dao cắt sợi dây để buộc chân vịt, con Heo Mực nhảy đến làm dữ với ổng. Nó thấy ông ấy cầm dao nên xông đến bảo vệ tôi. Còn con chó cái Tô Tô thì chiều nào cũng ra nằm ngoài cổng chờ thằng con tôi đi làm về, trời mưa cũng không chịu vào nhà”.
Thêm một điều đặc biệt về các chú chó ở cồn Mỹ Phước, đó là tuổi thọ của chúng khá cao. Như con Heo Mực của nhà chị Oanh sơ sơ cũng đã hơn 5 tuổi. Nhưng con chó này chưa là gì so với chú chó của ông Hai On ở gần nhà chị Oanh.
“Con chó của tôi nuôi gần 20 năm, nó chết cách đây cũng gần 2 năm rồi. Nó chết vì già, răng rụng hết trơn, ăn uống không được. Sau khi nó chết, thấy nhà có 2 vợ chồng già cũng quạnh quẽ tôi mới xin con chó khác về nuôi”, ông On nói.
Người dân nơi đây cho rằng, do môi trường sống tốt, không bị ô nhiễm, những chú chó trên cồn được chủ cho ăn uống đầy đủ nên sống khỏe và sống lâu. Thêm điều nữalà an ninh trên cồn rất tốt, không có nạn trộm chó nên những chú chó nơi đây cứ nhởn nhơ sống vui vẻ.
Thanh Ngọc