10 năm nay, hàng trăm chị em phụ nữ nghèo của một xã rủ nhau cùng vào thành phố Đà Nẵng để lập nghiệp với nghề bán báo dạo. Đi sớm về muộn là chuyện như cơm bữa của nghề này nhưng thu nhập khá bọt bèo.
Qua thời gian, nghề này dần mai một, phần vì thu nhập, phần vì quá cực nhọc. Nhưng vẫn còn một số người theo nghề.
Khi tiếp xúc với những người bán báo dạo, chúng tôi được biết tất cả họ đều cùng ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Chị Văn Thị Thảo (58 tuổi), cho biết: “Tui cùng với nhiều chị em khác vào đây lập nghiệp bằng nghề bán báo sớm nhất Đà Nẵng. Tính ra tuổi nghề đã tròn 10 năm. 10 năm qua biết bao người vào nghề rồi cũng sớm bỏ, bởi thu nhập ngày càng giảm sút”.
Có dịp theo chân họ một ngày chúng ta mới thấu hiểu hết nỗi khó nhọc trong nghề và hiểu hết lý do vì sao nhiều người phải bỏ nghề. Trung bình mỗi người chỉ kiếm được khoảng 100.000 đồng/ngày.
Để có thêm tiền gửi về quê nuôi con ăn học, các chị, các mẹ phải tranh thủ bán thêm vé số, tối về đi nhặt ve chai, bán bắp dạo….
Chị Hoàng Thị Hà (32 tuổi) cho biết, xưa đông lắm, cả xã gần 100 người vào bán, nay chỉ còn có tầm 12 người bán mà thôi, nhưng đa số họ làm thêm sau những ngày vụ nông nhàn chứ không phải “chuyên nghiệp” như trước.
Tuy vậy, vẫn có nhiều người quyết bám giữ nghề. “Nghề này từng nuôi các con tôi ăn học, nguồn sống cả nhà, giờ nghỉ cũng được nhưng nghỉ rồi lấy gì mà sống” –một người bán báo dạo Đà Nẵng trên 10 năm chia sẻ như vậy.
Quả thật, nếu như không có những người bán báo dạo thức khuya dậy sớm thì những tờ báo khó mà kịp thời đến tay bạn đọc một cách sớm nhất. Họ là những “chiếc cầu” nối báo chí với bạn đọc.
Bài: Dương Văn - Ảnh: Ngao Du