Thầy nhớ hồi nhỏ, cha từng ôm thầy mà khóc: “Nếu cha mẹ chết, ai sẽ lo cho con đây?”. “Con có đi học được không cha? Con có viết được không cha? Con có làm thầy được không?”. Người cha gạt nước mắt quay đi, cười động viên con: “Có”. Thế là Nguyễn Ngọc Ký tập viết, để lớn lên được... làm thầy giáo.