Tổng thống Trump ra đi sau khi thất cử. Trên thế giới, ai thở phào và ai nuối tiếc. Trang The New York Times đã có một bài bình luận.
Hầu hết các quốc gia từ lâu đã mất kiên nhẫn với Donald Trump. Sự bộc phát thất thường của Tổng thống Trump là điều không thể chấp nhận được đối với các đồng minh khi họ cảm thấy không chỉ đơn giản là xúc phạm. Ngay cả các đối thủ như Trung Quốc và Nga cũng quay cuồng do chính sách điều hành ruột của tổng thống Mỹ. Ông Trump vào năm 2016 nói rằng nước Mỹ phải “khó đoán hơn”. Ông ta đã làm đúng với lời của mình.
Sự say mê đột ngột với nhà lãnh đạo kiểu Stalin của Triều Tiên, Kim Jong-un, nhún mình với Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga, nỗi ám ảnh "virus Trung Quốc", nhiệt tình đối với sự tan rã của Liên minh châu Âu và từ bỏ giá trị của nền dân chủ cốt lõi của Mỹ. Đó là thứ gây sốc đến nỗi việc Tổng thống Trump ra đi khiến nhiều người thở phào.
Ánh sáng chói lọi từ nước Mỹ, những lý tưởng dân chủ của nó đã trở nên rỗng tuếch. Dấu ấn của ông Trump đối với thế giới sẽ còn tồn tại. Trong khi những lời tố cáo đang cuồn cuộn, có một di sản của Chủ nghĩa Trump sẽ không dễ dàng phai nhạt trên thế giới. Thông qua nỗi ám ảnh “Nước Mỹ trên hết” của mình, ông Trump cũng khiến các quốc gia khác cũng phải tự đặt mình lên hàng đầu. Họ sẽ không sớm trở lại trật tự phía sau Mỹ. Sự rạn nứt trong nước mà ông Trump hình thành sẽ còn tồn tại, làm xói mòn sức mạnh của Mỹ.
"Ông. Trump là một tội phạm, một kẻ cuồng đốt đền chính trị nên bị đưa ra tòa án hình sự”, Jean Asselborn, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Ông ấy là một người được bầu chọn một cách dân chủ nhưng không quan tâm đến dân chủ một chút nào”.
Những ngôn ngữ như vậy về một tổng thống Mỹ từ một đồng minh châu Âu sẽ không thể tưởng tượng được trước đây. Nhưng nó thành sự thật khi ông Trump gây phẫn nộ trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, cùng với một cuộc tấn công vào sự thật. Việc ông phủ nhận một sự thật - thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11 - đã được các nhà lãnh đạo gồm cả bà Angela Merkel, thủ tướng Đức, coi là nguyên nhân dẫn đến việc những người ủng hộ Trump tấn công Điện Capitol vào ngày 6.1.
Đối với các nhà quan sát nước ngoài, nước Mỹ đã sa sút. Sự liều lĩnh của ông Trump, giữa cơn đại dịch, đã để lại cho Joseph R. Biden Jr., tổng thống sắp tới, một sự bất ổn lớn trên toàn cầu.
"Kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh đã kết thúc sau 30 năm, và một kỷ nguyên phức tạp và đầy thách thức hơn đang mở ra: một thế giới đang gặp nguy hiểm!" Wolfgang Ischinger, chủ tịch Hội nghị An ninh Munich cho biết.
"Tài năng" của ông Trump khi thể hiện những lời xúc phạm vô cớ đã được cả thế giới cảm nhận. Tại Mbour, một thị trấn ven biển ở Senegal, Rokhaya Dabo, một quản lý trường học, cho biết, “Tôi không nói được tiếng Anh, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi ông ấy nói Châu Phi là một thứ rác rưởi”. Tại Rome, Piera Marini, người làm mũ cho cửa hàng trên đường Via Giulia, cho biết cô rất vui mừng khi ông Trump sẽ đi: “Chỉ cách ông ấy đối xử với phụ nữ đã khiến người ta lạnh sống lưng”.
Nathalie Tocci, một nhà khoa học chính trị người Ý, cho biết: “Biden cần giải quyết việc khôi phục nền dân chủ ở quê nhà một cách khiêm tốn để người châu Âu có thể nói rằng chúng ta cũng gặp những vấn đề tương tự, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này”. Nathalie Tocci kết luận: "Với Trump, người châu Âu chúng tôi đột nhiên trở thành kẻ thù".
Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc của ông Trump. Đa phần họ là người Israel, những người thích sự ủng hộ vô điều kiện của ông với Tel Aviv, rồi những người chuyên quyền đầy tham vọng từ Hungary đến Brazil, những người đã nhìn thấy ở ông hình ảnh một nhà lãnh đạo lôi cuốn theo tiêu chí của họ.
Theo một cuộc thăm dò của Viện Dân chủ Israel, Trump là ứng cử viên ưa thích của 70% người Israel trước cuộc bầu cử tháng 11. Shalom Lipner, người từng phục vụ trong văn phòng thủ tướng Israel cho biết: “Người Israel đang lo sợ về những gì nằm ngoài chính quyền Trump. Họ có lý do của họ. Ông Trump bác bỏ lý do của Palestine. Ông đã giúp Israel bình thường hóa quan hệ với một số quốc gia Ả Rập”.
Ở những nơi khác, sự ủng hộ dành cho ông Trump là ý thức hệ. Ông là biểu tượng của một nhà dân tộc chủ nghĩa và sự chuyên quyền vĩ đại. Ông đã nhân cách hóa một cuộc nổi dậy chống lại các nền dân chủ phương Tây, được ông miêu tả là nơi mà giá trị gia đình, tôn giáo, quốc gia và những quan niệm truyền thống về hôn nhân và giới tính sẽ bị khai tử. Ông chống lại sự di cư hàng loạt, chống lại sự đa dạng và ngăn chặn sự thống trị của nam giới da trắng trên đà bị suy giảm.
Một trong những người ủng hộ ông Trump là tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc của Brazil. Jair Bolsonaro, vào tháng này đã tuyên bố rằng trong cuộc bầu cử ở Mỹ, "có những người đã bỏ phiếu ba, bốn lần, có những người đã chết đã bỏ phiếu". Từ đó, ông Bolsonaro tiếp tục đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của hệ thống bỏ phiếu của Brazil.
Viktor Orban, thủ tướng chống nhập cư của Hungary và là người ủng hộ Trump mạnh mẽ. Vào năm ngoái, ông nói rằng Đảng Dân chủ đã gắn chặt với "chủ nghĩa đế quốc đạo đức" trên thế giới. Mặc dù ông chúc mừng chiến thắng của ông Biden, nhưng quan hệ của ông Orban với tổng thống mới chắc chắn vẫn còn căng thẳng.
Trận chiến văn hóa toàn cầu này sẽ tiếp tục bởi vì các điều kiện bùng phát luôn tiềm ẩn: mất an ninh, mất việc làm, sự phẫn nộ trong các xã hội thiếu bình đẳng... những thứ còn nguy hiểm hơn các tác động của COVID-19 - kéo dài từ Pháp đến Mỹ Latinh. Hiện tượng Trump cũng vẫn tồn tại dai dẳng. Hàng chục triệu người ủng hộ ông sẽ không biến mất.
“Sự kiện ở Điện Capitol là điểm kết thúc bi thảm và chết chóc trong bốn năm của Trump, hay đó là hành động khởi đầu của một cuộc bạo lực chính trị mới ở Mỹ được thúc đẩy bởi một năng lượng nguy hiểm?” François Delattre, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Pháp đặt câu hỏi. “Chúng ta không biết, và ở các quốc gia có các cuộc khủng hoảng tương tự về mô hình dân chủ của họ, chúng ta phải lo lắng”.
Như Simon Schama, nhà sử học người Anh, đã nhận xét, “Khi sự thật tiêu vong thì tự do cũng vậy”. Ông Trump, người quay lưng với sự thật chuẩn bị rời khỏi một sân khấu chính trị và để lại một đống hỗn độn. Còn di sản đối ngoại với các đối thủ thì sao?
Đối với Trung Quốc, chính sách của ông Trump không nhất quán đến mức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã phải thử mọi cách để cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuần trước, ông Tập đã viết thư cho cựu giám đốc điều hành của công ty Starbucks, Howard Schultz, để “khuyến khích ông ấy (Trump)” giúp đỡ “sự phát triển của quan hệ song phương”, Tân Hoa xã đưa tin.
Không nghi ngờ gì việc ông Tập cảm nhận được một số lời châm chọc của Trump. Tổng thống Mỹ đã từng tả ông Tập là "tuyệt vời", trước khi thay đổi quyết định. Trung Quốc, sau khi ngúng nguẩy trong cuộc đàm phán thương mại cách đây một năm, đã bị chính quyền Trump tấn công dữ dội với cáo buộc đã khiến vi-rút phán tán vì thiếu minh bạch ban đầu và đàn áp ở Hồng Kông. Chính quyền Trump cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở vùng Tân Cương. Cách tiếp cận của ông Trump không ổn định nhưng những thói quen chỉ trích của ông ấy lại không thay đổi.
Trung Quốc muốn vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc thế giới, khiến chính quyền Biden có lẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất. Ông Biden đặt mục tiêu khai thác tất cả các nền dân chủ trên thế giới để đối đầu với Trung Quốc. Nhưng di sản của ông Trump là sự miễn cưỡng giữa các đồng minh bị xếp hàng sau Mỹ khiến lời nói từ Washington giờ đây có giá trị thấp hơn. Dường như không thể tránh khỏi việc Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản đều sẽ có các chính sách đối với Trung Quốc của riêng họ.
Ngay cả khi ông Trump thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông, như giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập, ông cũng gây căng thẳng với Iran. Ông Biden đã gợi ý rằng Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi của Ai Cập là “nhà độc tài yêu thích của ông Trump”. Nhưng sau đó Mỹ không còn là nền dân chủ yêu thích của thế giới.
Ông Trump gọi thủ tướng Canada, Justin Trudeau là "không trung thực và nhu nhược", trong khi ca ngợi ông Kim ở Triều Tiên là "hài hước". Ông ta không chịu quan điểm của NATO nhưng lại chìa tay với Triều Tiên.
Ông Trump đã đưa Mỹ rời khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời dự định rời Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay cả khi chính quyền Biden nhanh chóng hành động để đảo ngược một số quyết định này, thì niềm tin sẽ mất nhiều năm để khôi phục.
Dmitri Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Điện Kremlin, đã mô tả nước Mỹ như sa lầy "trong một cuộc nội chiến lạnh" khiến nước này không thể trở thành một đối tác có thể đoán trước được. Trong một bài luận, Medvedev kết luận rằng, "Trong những năm tới, mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ vẫn cực kỳ lạnh nhạt."
Nhưng mối quan hệ của Mỹ với Nga, giống như các mối quan hệ quốc tế quan trọng khác, sẽ thay đổi dưới thời ông Biden, người có niềm tin sâu sắc về vai trò quốc tế quan trọng của Mỹ trong việc bảo vệ và mở rộng tự do.
Ông Biden đã mô tả ông Putin là một “gã du côn KGB". Biden đã thề buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ lãnh đạo phe đối lập Aleksei A. Navalny bị tấn công bằng chất độc thần kinh hồi tháng 8. Đó là sự cố bị Trump phớt lờ cùng với “cái ôm thiếu cân nhắc” của ông đối với ông Putin. Navalny đã bị bắt trong tuần này ngay khi trở về Nga, một động thái bị Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia sắp tới, lên án trên twitter.
Ông Putin đã đợi hơn một tháng để chúc mừng chiến thắng của ông Biden. Cũng phải mất một thời gian, các quầy hàng lưu niệm tại Ismailovo, một khu chợ lớn ngoài trời ở Moscow, mới chịu bán những con búp bê làm bằng gỗ có hình ông Biden và dẹp những con búp bê Trump. Một người bán búp bê nói: “Không ai muốn ông ấy (Trump) nữa. Ông ấy đã xong rồi".
Thế giới, giống như nước Mỹ, đã bị tổn thương bởi những năm Trump tại vị. Tất cả hàng rào ở Washington và hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia được triển khai để đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra trong hòa bình là minh chứng cho điều đó.
Quân đội Mỹ từng được triển khai tương tự để bảo vệ thủ phủ của các bang trong phong trào dân quyền vào những năm 1960. Ông Trump đang chuẩn bị tới Mar-a-Lago (sau khi rời Nhà Trắng). Việc xem nhẹ khả năng tái tạo và phục hưng của Mỹ không bao giờ là một ý tưởng hay, ngay cả vào thời điểm tồi tệ nhất.