“Dạ. Thưa anh! Em đã hiểu rồi ạ. Và em đủ lớn để nhìn nhận cuộc sống này như thế nào. Cảm ơn anh trong thời gian qua.” – Thằng bé bước ra dõng dạc cất cao giọng. Dường như trong con người nó không nghĩ mình sẽ đủ bản lĩnh và lòng can đảm để mạnh miệng nói được như vậy. Bởi xưa nay, nó nổi “danh” là đứa sống trầm, mọi chuyện thằng bé đều muốn cố cân bằng.

Vấp ngã ...

Một Thế Giới | 30/03/2014, 06:08

“Dạ. Thưa anh! Em đã hiểu rồi ạ. Và em đủ lớn để nhìn nhận cuộc sống này như thế nào. Cảm ơn anh trong thời gian qua.” – Thằng bé bước ra dõng dạc cất cao giọng. Dường như trong con người nó không nghĩ mình sẽ đủ bản lĩnh và lòng can đảm để mạnh miệng nói được như vậy. Bởi xưa nay, nó nổi “danh” là đứa sống trầm, mọi chuyện thằng bé đều muốn cố cân bằng.

Ai cũng đặt ra một câu hỏi là “tại sao?” và “tại sao?” thằng bé lại hành xử như vậy. Ai hỏi, nó đều mỉm cười và phất lờ như cho qua đi. Nó không nói không có nghĩa là nó chấp nhận với những gì đang có. Và nó nói ra không phải cầu sự ban phước của một ai.

Người đến với nó nhiều, thậm chí vô kể. Nhưng nó “chảnh” có tiếng. Đi đâu, làm gì, nó cũng đều ngẫm đến mới chỉnh chu. Ai gặp trò chuyện với nó đều tìm thấy niềm vui, nụ cười và sự thích thú cực độ. Cách nói chuyện của nó lôi cuốn.

Nhưng đằng sau khuôn mặt lịch lãm ấy là sự đượm buồn. Sau sự hồn nhiên, vô tư ấy là nỗi khắc khổ vô hình. Nó đã nhiều đêm trở mình, nằm khóc một mình. Những giọt nước mắt vẫn rơi và rơi đều hằng đêm… Rồi nó tự an ủi chính mình bằng những dòng tâm sự trải lòng trên những trang nhật ký cá nhân.

Lắm đêm nó nằm thổn thức mơ màng và nghĩ về ngày mai, vẫn đợi chờ trong hạnh phúc mong manh, tự dằng vặc bản thân trước sự hững hờ trôi qua trong sự hụt hẫng của thời gian. Nó đã tin, đã yêu, và đã là một phần của ai đó chớm trong đời. Trái tim “lạnh lùng” của nó đã biết rung cảm trước cuộc đời…

Nó biết và hiểu những gì sẽ đến với nó. Nó luôn tự động viên mình là ngày mai sẽ sống lạc quan và sống tốt hơn, không bi lụy.

Niềm vui nhỏ bé, đến rồi đi âm thầm và lặng lẽ. Nó hiểu rằng hạnh phúc không do mình tạo ra trong sự gượng ép, mà giản đơn là của một ai đó nguyện đem đến không toang tính. Nó sẽ sớm nhận ra một ngày không xa.

“Ngắn ngủi quá! Mong manh quá! Phải không hỡi người.” Nó đã đôi lúc gào thét với bản thân trong sự ngượng nghịu và hằng mong sáng mai thức dậy sẽ đón được ánh bình minh sáng bừng trong nụ cười. Vì nó hiểu chỉ có nụ cười mới đem lại nghị lực và sức sống cho nó bây giờ. “Sau cơn mưa trời sẽ sáng”. Nó đã học và sớm ngộ ra điều đó.

Học cách thích nghi và vươn vai đứng lên mỗi khi lỡ bước sa chân. Cuộc sống muôn màu trêu ngươi lắm và nó cần phải thấm thía để thích nghi. Giờ nó đã biết và thương thân mình trước trước khi nghĩ về một ai đó. Chỉ có sự đồng cảm, sự sẻ chia chân thành và lòng trung thực mới là thước đo vĩnh hằng, là ánh sáng soi đường trên mỗi bước đi.

 Ngày mai đang sắp gõ cửa…

 Mùa đông ấm áo sẽ đến…

 Chốn bình yên ở đâu…

Không gian tĩnh lặng nơi nào…

Đâu là “hằng số” của tình yêu thương….

 …Và sẽ còn lại gì sau những vấp ngã.

Nó đã nghiệm ra rồi khi chưa quá muộn: “Chỉ mình mới tự tạo ra. Không ai khác… Thôi thì! xem đó như “cục gạch” cản lối đi. Cứ bước, cứ đi, cứ hy vọng.!”

Ngày mới đã lói dạ. Thằng bé sẽ bước vào đời… Rồi sẽ lao vào vòng quay chạy đua với thời gian, cố tìm lại mình của ngày hôm qua. Vẫn biết “cho là nhận” nhưng sao “nghe nhói ở trong lòng”. Cảm ơn nhé! “Người anh tinh thần” hôm qua. Người đã cho thằng bé biết mình là ai và là “ngôi sao sáng ở bầu trời nào”?.

 Ngày qua ngày… Thằng bé vẫn bước, vẫn lê từng bước chầm chậm trên đường đời. “Thưa anh! Em đã lớn…!”

Dương Văn


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam - Qatar ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng
8 giờ trước Sự kiện
Hai Thủ tướng của Việt Nam và Qatar đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vấp ngã ...