“Dạ. Thưa anh! Em đã hiểu rồi ạ. Và em đủ lớn để nhìn nhận cuộc sống này như thế nào. Cảm ơn anh trong thời gian qua.” – Thằng bé bước ra dõng dạc cất cao giọng. Dường như trong con người nó không nghĩ mình sẽ đủ bản lĩnh và lòng can đảm để mạnh miệng nói được như vậy. Bởi xưa nay, nó nổi “danh” là đứa sống trầm, mọi chuyện thằng bé đều muốn cố cân bằng.