Có lẽ, bất kỳ ai cũng tùng mong ước một lần được trúng giải dộc đắc để đổi đời, gia đình Giang cũng vậy, nhưng niềm vui trúng số sau đó lại thành bi kịch của gia đình Giang. Kết cục là một người thiệt mạng, một phải vảo tù.
Khi trúng vé số trở thành... tai họa
Ngày 17/4/2015, Đặng Hồng Giang (SN 1972, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) mặc chiếc áo tím, tóc cột gọn phía sau, để lộ đôi mắt buồn hiu hắt đến Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM dự phiên tòa về tội giết người. Giang nghẹn đắng: “Tôi không thể ngờ, có ngày, mình mang tội giết chồng, để rồi con cái, ngưòi thân xa lánh như hiện tại”.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miệt vườn Long An, từ thuở nhỏ Giang đã quen với ruộng đồng, sông nước cùng những bữa cơm chỉ ăn với muối. Các thành viên trong gia đình cứ nhường nhau chén cơm trắng khiến khóe mắt cay cay mỗi khi nhớ lại. Tháng ngày gian khó ấy luôn ám ảnh, khiến Giang luôn khao khát ước muốn thoát nghèo. Lớn lên, Giang cũng như nhiều bạn bè, chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ mai mối. Truớc ngày cưới, Giang được biết, chồng tưong lai là anh Nguyễn Thanh P. (SN 1967), ở cùng huyện, khá đẹp trai, hiền lành, dễ thương...
Ngày cưới, Giang cưòi tươi rạng ngời hạnh phúc trước lời chúc phúc của hai họ. Giang hy vọng, người đàn ông này sẽ là bờ vai vững chãi cho mình nương tựa suốt cuộc đời còn lại. Trong quá trình chung sống, anh P. yêu thương Giang thật lòng. Anh quan tâm Giang từ những hành động nhỏ. Anh nắm bắt tâm lý, không hề làm Giang buồn. Trong gia đình, có bất kỳ công việc gì - nặng nhọc, anh đều dành làm hết. Lắm khi, thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt chồng, Giang cảm ơn ông trời đã mang cho mình một người đàn ông tốt như thế.
Năm 1995, Giang mang thai và sinh hạ một đứa con trai kháu khỉnh. Vợ chồng bàn tính, cuối cùng thống nhất đặt tên cho “giọt máu” của mình là Nguyễn Hoàng Ph.. Để có tiền nuôi con, Giang vay mượn mở một quầy tạp hóa. Về sau, Giang tăng gia bằng cách mở thêm quán hủ tiếu bán cho bà con, chòm xóm. Số tiền kiếm được không phải quá nhiều, nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Giang tự cảm thấy hài lòng với những gì hiện có. Khi con trai tròn 13 tuổi, Giang bàn với chồng, kinh tế đã tạm ổn, sinh thêm đứa nữa để Ph. có anh, có em. Anh P. đồng ý.
Cùng năm, Giang mang thai và sinh hạ một đứa con gái. Nhiều người thèm khát khi nhìn vào mái ấm của cô. Đến bây giờ, Giang chẳng biết tại sao, khi đứa con gái ra đời cũng là lúc cuộc sống đáng mơ ước ngày nào dần đi vào ngõ cụt. Anh P. thường xuyên tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt bê tha. Lúc đầu, anh uống rượu say đến nhà là vào giường ngủ. Về sau, anh lại thường gây gổ với vợ. Vì không muốn gia đình lớn chuyện, mỗi lần như thế, Giang lại sang nhà hàng xóm. Chỉ đến khi chồng dịu cơn nóng giận, hết chửi mắng, Giang mới trở về. Do đó, giữa hai người chỉ xảy ra cãi vã chứ chưa một lần động tay, động chân.
Tiền, máu và nước mắt
Đầu năm 2010, con trai Giang thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu dần. Giang đưa con đi khám, chết lặng khi nhận bệnh án con bị suy thận. Ngưòi mẹ buồn hiu hắt khi nhìn con. Giang lo sợ, nếu bệnh trở nặng thì sẽ không có đủ tiền để chữa trị.
Khoảng thời gian này, mỗi ngày, Giang dành ít tiền buôn bán được, mua hai tấm vé số với hy vọng trúng, để lo liệu cho con nếu trường hợp bất trắc xảy ra. Rất nhiều tấm vé số chỉ trở thành mảnh giấy vụn sau khi dò số. Thế nhưng, một hôm, Giang sững sờ khi nhìn thấy những con số trên tấm vé đang cầm trùng với giải đặc biệt. Giang bí mật đi nhận giải được 2 tỉ đồng. Nhiều đêm liền, Giang suy ngẫm về số tiền lớn này. Sau cùng, Giang đưa ra quyết định sẽ gửi cho chị gái là Đặng Thị X. giữ giúp.
“Tôi không hề muốn giữ bí mật như thế. Nhưng chồng tôi là ngưòi say xỉn, nếu anh ấy biết sẽ đòi hỏi và tiêu hết mất. Tôi chỉ muốn dành số tiền ấy để khi con trai bệnh nặng còn có tiền chữa trị”, Giang lý giải. Chừng nửa năm sau, bí mật về số tiền bị lộ. Anh P. dò hỏi và Giang thừa nhận có trúng số. Anh yêu cầu vợ lấy số tiền ấy cất giữ tại nhà. Giang không đồng ý. Hai ngưòi suy nghĩ trái ngược dẫn đến cự cãi. Từ đó, anh lại càng nhậu nhẹt nhiều hơn.
Cũng trong khoảng thời gian này, anh nghi ngờ Giang tư tình với người đàn ông khác thì mới cố ý giấu số tiền lớn ấy và phải nhờ người bên vợ cất giữ. Giang từng thề độc nhiều lần, mình không hề có người đàn ông khác. Giang lý giải lý do gửi cho chị gái vì không muốn tiêu hết số tiền ấy, muốn để lại chữa bệnh cho con trai. Do đó, Giang vẫn giữ nguyên ý kiến. Khoảng 19h30’ ngày 24/5/2014, sau khi đã uống rượu, anh P. về nhà tiếp tục gây gổ với Giang. Tức giận, Giang lấy cây kéo bằng kim loại đến gần chồng.
Anh P dùng hai tay nắm vào hai cổ tay vợ. Giang đẩy kéo về phía trước trúng vào ngực chồng. Hai người giằng co và cùng té ngã xuống đất. Giang đâm mạnh lưỡi kéo trúng ngực chồng khiến máu ra nhiều. Anh nắm hai tay cô đẩy ra. Hai người lại tiếp tục giằng co nhau. Trong lúc tức giận, Giang đâm thêm một nhát vào ngực chồng. Lúc này, hàng xóm phát hiện liền chạy vào khống chế, tước kéo trên tay Giang đồng thời đưa chồng Giang đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sau đó, Giang đến công an đầu thú.
Tại tòa, Giang cúi gằm mặt, mắt đẫm lệ và nghẹn ngào cho biết, trong thâm tâm không hề có ý định tước đoạt mạng sống của chồng. Sở dĩ bi kịch xảy ra là vì hai người giằng co và bị ngã khiến mũi kéo đâm vào người. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi: “Vậy tại sao trên người nạn nhân có đến hai vết thương?” thì Giang chỉ cúi đầu thinh lặng.
“Có lẽ, suốt cuộc đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng, hai con còn nhỏ. Tôi xin giảm án chỉ với một hy vọng được trở về sớm chuộc lại lỗi lầm, nuôi nấng các con thành người”, Giang thở dài trong hối hận muộn màng.
Minh Phụng/ Theo Đời sống và Pháp luật
Bác đơn kháng cáo
Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Giang là rất nguy hiểm cho xã hội. Vì những mâu thuẫn về tiền, bị cáo cầm kéo là hung khí nguy hiểm, đâm vào ngực là nơi hiểm yếu của con người, dẫn đến cảnh đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân mà chính là chồng và hai con của bị cáo. Cấp sơ thẩm tuyên mức án 8 năm tù giam về tội giết người là đúng người, đúng tội. Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới nên tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
“Cầu mong các con hiểu lòng mẹ"
Khi bị bắt, điều Giang lo lắng nhất là hai đứa con rồi sẽ ra sao. Về sau, thông qua người thân, Giang được biết, cả hai đã được bên nội đón về nuôi. Ngoài ra, nhà cửa, tiền, vàng bạc, xe cộ hiện tụi đều được bên nội cất giữ. Gần một năm qua, đêm nào cũng vậy, Giang không thể chợp mắt và luôn cầu nguyện cho hai con sống thật tốt. Giang biết, mình có lỗi nhiều và hy vọng các con tha thứ.