Một lớp học xóa mù chữ đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc S’tiêng ở tỉnh Bình Phước được khai giảng vào cuối tháng 7.2023, với 35 “học sinh” mà nhiều cặp là hai bà cháu, hai cha con, hai mẹ con, hai anh em... Ngoài bà Thị Long lớn tuổi nhất lớp (65 tuổi), số đông độ tuổi từ 30 - 45 và nhỏ nhất 12 tuổi. Mọi người đến với lớp học đều có mong ước giản dị là biết đọc, biết viết.
Giáo dục

Bà cháu, mẹ con, anh em đồng bào S’tiêng cùng nhau đi học xóa mù chữ

Bài và ảnh: Bùi Thanh Liêm 17:38 05/03/2024

Một lớp học xóa mù chữ đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc S’tiêng ở tỉnh Bình Phước được khai giảng vào cuối tháng 7.2023, với 35 “học sinh” mà nhiều cặp là hai bà cháu, hai cha con, hai mẹ con, hai anh em... Ngoài bà Thị Long lớn tuổi nhất lớp (65 tuổi), số đông độ tuổi từ 30 - 45 và nhỏ nhất 12 tuổi. Mọi người đến với lớp học đều có mong ước giản dị là biết đọc, biết viết.

65 tuổi học đọc viết

Vào một buổi tối đầu tháng 3, chúng tôi được anh Phan Văn Thưởng, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phú Riềng dẫn đường đến với lớp học. Nhà văn hóa thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước - nơi tổ chức lớp học, nằm lọt thỏm trong rừng cao su. Lớp học với 35 “học sinh”, già trẻ gái trai đủ cả. Hầu hết các thành viên trong lớp học đều nước da đen nhám nắng, riêng những người lớn tuổi có đôi tay rắn rỏi, mái tóc phong sương. Tuy nhiên, khi trò chuyện với những “học sinh” trong lớp, điều chúng tôi cảm nhận đó là ở họ ai cũng đam mê, cũng thích học, không hề ngại ngùng khi ngồi cùng con cháu để tập viết, đánh vần từng chữ.

oq1.jpg
Một buổi học

Anh Điểu Sen, 36 tuổi, tham gia lớp học từ những ngày đầu, cho biết ước mong giản dị của anh là biết đọc biết viết. Anh nói: “Vợ tôi biết chữ rồi, đi làm công ty rồi. Nó nhắn tin điện thoại mà mình không biết gì, phải nhờ con trai, nhưng lúc thằng con đi học ở trường là bó tay, lại phải nhờ hàng xóm, ngại lắm. Sau mấy tháng đến lớp, tôi cũng biết đọc, biết viết tàm tạm rồi. Tôi tính khi nào thật ngon mới thôi”.

Điều đặc biệt của lớp học xóa mù chữ là sự tham gia của bà Thị Long, nay đã 65 tuổi. Bà Thị Long đang ngồi học cùng đứa cháu ngoại tên Điểu Trường, 12 tuổi, ngay giữa lớp học. Bà Thị Long nói: “Ngày xưa nhà nghèo lắm, nhiều con lắm, phải đi làm kiếm miếng ăn, có thời gian học đâu. Giờ tụi nó lớn, có vợ có chồng hết rồi tôi mới đi học được. Học miễn phí hết, không tốn tiền. Tập vở, bút này cũng không phải mua, cô giáo phát cho. Học để biết cái chữ, để xem điện thoại, biết viết tên mình thôi. Trước đây đến xã làm cái giấy tờ gì, họ nói ký tên nhưng có biết chữ đâu mà ký, họ phải lấy ngón tay đóng mộc, kỳ lắm. Giờ thì tôi đã biết đọc, biết viết nhưng chưa biết nhiều đâu, còn ký tên thì chữ ký chưa giống nhau lắm”.

oq6.jpg
Một buổi học do cô Đào Thị Yên đứng lớp

Nhiều trường hợp lớn tuổi khác là bà Thị Vân, 56 tuổi, em gái bà Thị Long cũng đang cùng cháu ngoại học trong lớp này, hay như ông Điểu Huân, 53 tuổi, cũng siêng năng tham gia lớp từ những ngày đầu với mong muốn biết đọc, biết viết và nay đã dần quen.

Mục tiêu mọi người đều biết đọc biết viết

Nói về mục đích của lớp học, cô Đào Thị Yên phụ trách lớp cho biết: “Người dân nơi đây hầu hết mù chữ, họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. Lớp học nhằm giúp học viên tự tin, vận dụng tốt những kiến thức học được, đồng thời từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, lao động sản xuất tại địa phương”. Phụ trách lớp học đặc biệt này, ngoài cô giáo Đào Thị Yên còn có cô Tạ Thị Hoan, cả hai cùng sinh năm 1984, cùng là giáo viên Trường tiểu học Lê Hoàn, xã Long Tân, huyện Phú Riềng và đều có thâm niên gần 20 năm “gõ đầu trẻ”.

oq2.jpg
Bà Thị Long, 65 tuổi, cùng đứa cháu ngoại tên Điểu Trường, 12 tuổi trong buổi học

Cô Hoan cho biết thôn 6, xã Long Tân có 290 hộ thì 232 hộ là người dân tộc thiểu số S’tiêng, hơn 100 người trong số này chưa biết chữ. Hầu hết đều khó khăn vì không có đất canh tác, nguồn thu nhập chính là đi làm thuê. “Cứ đến mùa thu hoạch các loại nông sản như tiêu, điều, lúa… là họ lại kéo nhau đi làm thuê. Đến khi hết vụ mới về. Họ đi là đưa cả gia đình đi. Cuộc sống du canh du cư như vậy ảnh hưởng rất lớn đến những đứa trẻ. Nhiều gia đình vì lo miếng cơm manh áo, không còn tâm trí lo chuyện học hành cho con cái. Điều đó gây khó khăn không nhỏ cho địa phương khi muốn ổn định cuộc sống người dân, nhất là chuyện học hành cho trẻ em. Khi có chương trình xóa mù này, xã đề nghị tôi và cô Yên phụ trách lớp, tôi đồng ý ngay, tôi chỉ mong muốn tất cả người già, trẻ em đều biết chữ”, cô Hoan kể.

oq4.jpg
Anh Điểu Sen tại lớp học

Kể về quá trình đứng lớp, cô Đào Thị Yên cho biết: “Việc dạy học rất vất vả. Để dạy hiệu quả, mình phải có phương pháp dạy đặc biệt, giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ; cách nói năng, truyền đạt kiến thức cũng khác hoàn toàn ở trường. Luôn tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong lớp. Nếu không có kinh nghiệm và sự kiên nhẫn, rộng lượng, bản thân mình rất dễ nản, cáu gắt. Ở đây, những đứa trẻ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi từ lúc mới sinh ra, còn người lớn cũng tương tự, lại thêm chậm tiếp thu hơn so với trẻ bình thường vì thế họ rất cần sự nhẹ nhàng, ân cần. Những ngày đầu, chúng tôi phải uốn nắn từng động tác từ cầm bút, tư thế ngồi. Nhưng khó nhất với lớp này là chỉnh cách phát âm, bởi ở nhà họ không nói tiếng Việt, ngay cả nói bình thường với mình đã khó nghe, huống gì đọc, đánh vần đúng theo sách”.

oq5.jpg
Chị Thị Vân tại lớp học

Về sự khác biệt giữa dạy ở lớp học xóa mù chữ này với ở trường chính quy thế nào, cô Yên cho rằng: “Khác nhiều lắm. Ở trường mọi hoạt động đều theo nội quy, học sinh phải đến trường đầy đủ, nếu nghỉ phụ huynh phải xin phép. Học theo giáo án, giáo trình phải đúng tiến độ. Còn ở đây, cũng dạy theo giáo án của trường, nhưng không bắt buộc theo tiến độ, vì bà con tiếp thu chậm hơn, đa số lại là lao động chính, ban ngày họ phải đi làm kiếm tiền, nhiều lý do để nghỉ học mà không báo trước.

bbb.jpg
Chị Thị Hạnh và con trai Điểu Khắc đang chăm chú ngồi học

Ví dụ như hôm nay, có hơn chục người nghỉ học, vì ở thôn có người mất, nên họ ở nhà chia buồn với gia đình. Lợi thế là 2 giáo viên phụ trách lớp đều ở cùng thôn với bà con, biết nhau hết, nên ai nghỉ là hôm sau chúng tôi chạy đến nhà ngay để tìm hiểu, động viên họ. Đến khi họ đi học trở lại, mình phải dạy lại các bài hôm trước họ chưa học, vì dạy theo chương trình tiểu học, nếu bỏ 1-2 buổi mà không dạy lại là họ không thể theo kịp, nảy sinh tâm lý chán nản ngay. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả mọi người cùng biết đọc, biết viết, chứ không phải chạy theo chương trình hay thành tích”.

m-.jpg

“Người lớn tuổi ngoài việc tiếp thu chậm ra, họ còn ít hoặc không có thời gian ôn bài, học hôm nay có khi ngày mai quên hết. Hoặc cũng có những em nhỏ nhưng đầu óc không được nhanh nhẹn bằng các bạn. Do đó, chúng tôi có sự quan tâm phù hợp với từng người. Nhưng không phải người lớn tuổi nào cũng tiếp thu chậm, ví dụ như chị Thị Long, rất chịu khó, đến giờ đã đọc, viết rất tốt, còn biết các phép tính trong phạm vi 100 nữa. Tôi tham gia lớp học này dù vất vả nhưng bù lại có nhiều niềm vui, đó là từ khi mở lớp đến giờ, đa số bà con rất hứng thú nên sĩ số tăng dần chứ không giảm. Niềm vui hơn nữa là chứng kiến các anh chị, các em, các cháu trong lớp từ chỗ “mù chữ” thì nay đều biết đọc, biết viết, nhiều người biết cả làm toán nữa”, cô Đào Thị Yên tâm sự.

Đây là lớp học thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xóa mù chữ. Xã Long Tân đã tổ chức khai giảng và đưa lớp học duy trì ổn định từ tháng 7.2023 cho đến nay, vào tối thứ 2, 4, 6 hằng tuần. Thời gian đầu có 32 học viên đăng ký, đến thời điểm hiện tại đã tăng 35 học viên đang theo học. Với sự hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia và sự vận động từ các ban ngành, đoàn thể xã Long Tân, hoạt động của lớp xóa mù chữ diễn ra rất suôn sẻ. Lớp học dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2024 - ông Phan Văn Thưởng, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phú Riềng cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiêu thụ điện lập kỷ lục, cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng cao
Cuối tháng 4, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục, có ngày lên tới gần 1 tỉ kWh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà cháu, mẹ con, anh em đồng bào S’tiêng cùng nhau đi học xóa mù chữ