Hà Nội và Sài Gòn đang tiên phong làm cuộc cách mạng chuẩn bị cấm xe máy. Mấy lần thăm dò đều bị Hội “Những người phải đi xe máy” phản bác kịch liệt. Họ nêu đủ thứ lý do, lấy thịt đè người, áp đảo nguyện vọng chính đáng của Hội “Những người chỉ đi xe hơi riêng”.
Lưu ý: Đây là bài viết trong mục Chuyện Cà Khịa
Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố Việt Nam đang ngày càng kẹt xe. Trước chỉ kẹt giờ cao điểm. Còn bây giờ, lúc nào cũng kẹt. Không chỉ kẹt ngày mà kẹt cả tối. Chỉ hết kẹt khi đi ngủ, tức là sau 21 giờ và trước 6 giờ. Kẹt trở thành đặc sản ấn tượng của người Việt.
Không ít khách nước ngoài thích đến Việt Nam du lịch để thưởng thức đặc sản này. Chẳng thế mà lãnh đạo cao nhất, to nhất của thành phố, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từng chỉ đạo “Biến kẹt xe thành đặc sản và lợi thế”. Có thể nói đó là phát kiến tầm cỡ quốc tế. Cục Sở hữu Trí tuệ phải đăng ký bản quyền để các nước khác không học đòi.
Kẹt xe do đâu thì thiên hạ đang cãi nhau hà rầm. Cái gì quá đông cũng kẹt. Thiên hạ kẹt xe hơi, còn riêng ta kẹt xe máy. Kẹt xe hơi nhìn sang hơn nhiều. Kẹt xe máy, nhất là khi đường phố lên đèn, nhìn phát khiếp. Mũ bảo hiểm lấp loáng như sóng người ngoài hành tinh đổ bộ. Ô tô chỉ kẹt lòng đường, còn xe gắn máy kẹt cả vỉa hè lẫn trong hẻm. Kẹt ô tô vẫn mát mẻ như trong văn phòng hay khách sạn. Còn kẹt xe máy thì lãnh đủ khói, bụi, ồn ào tiếng xe, tiếng điện thoại, tiếng chửi thề…
Hà Nội và Sài Gòn đang tiên phong làm cuộc cách mạng chuẩn bị cấm xe máy. Mấy lần thăm dò đều bị Hội “Những người phải đi xe máy” phản bác kịch liệt. Họ nêu đủ thứ lý do, lấy thịt đè người, áp đảo nguyện vọng chính đáng của Hội “Những người chỉ đi xe hơi riêng”.
Tôi thuộc Hội Những người phải đi xe máy nhưng rất rất ủng hộ đề xuất cấm tiệt xe máy vì rất rất nhiều lý do, vừa ích nước, vừa lợi nhà và lợi cho từng người. Lần này phải làm quyết liệt. Phải đạp lên dư luận mà xốc tới để chiến thắng oanh liệt và phải làm ngay. Để lâu chùn tay, cứt trâu hóa bùn. Việc đại sự và lợi ích, hà cớ gì phải nhọc công thăm dò.
Cấm xe máy thì phải đi ô tô. Ô tô đắt tiền hơn và thuế cao hơn. Ô tô dùng xăng nhiều hơn. Giữ xe ô tô cũng nhiều tiền hơn, thậm chí dừng đậu cũng phải đóng phí nên vừa kích cầu tiêu dùng, vừa có nguồn thu thuế béo bở. Xe máy thường tự sửa nhưng ô tô phải có thợ bảo dưỡng thường xuyên nên tạo thêm rất nhiều việc làm và nguồn thu. Bằng lái xe máy đơn giản, học qua loa, còn bằng lái ô tô nhiêu khê và đắt gấp cả chục lần…
Cấm xe máy là tâm huyết của lãnh đạo, không cam lòng để người dân dầm mưa dãi nắng, hít thở khói bụi và nhiều thứ khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ sinh bệnh tật, làm khổ bản thân, gia đình và xã hội. Xe gắn máy cũng là phương tiện cướp giật nhỏ cực kỳ hiệu quả của bọn xấu. Rồi nạn đua xe trái phép gây ra nhiều hệ lụy. Chỉ có xe máy đua là chính chứ ít thấy ô tô đua. Rồi nạn rải đinh bẫy xe máy vì xe hơi rất khó bẫy…
Xe máy cũng gây ra tai nạn vô thiên lủng. Bị ô tô đụng là nát bét người hoặc cán bẹp dí, nhìn rất kinh và tội. Ô tô đụng nhau thì đỡ hơn, chỉ chết trong xe chứ hiếm khi văng xuống đường. Dáng chết ô tô cũng chất hơn chết xe máy. Lái ô tô riêng ăn mặc thế nào cũng được vì không ai thấy. Nếu dùng kính đen còn có thể khỏa thân. Còn xe máy mà ăn mặc lố lăng thì khó chịu, mát mẻ thì nhức mắt. Ô tô có thể thay thế cho nhà nghỉ tính giờ mọi lúc mọi nơi, tiện lợi mà tiết kiệm, khỏi sợ gặp người quen…
Cấm xe máy thì các hẻm nhỏ tha hồ thông thoáng, chỉ toàn người đi bộ vì ô tô đâu vào được. Nếu dị ứng hoặc thù ghét ô tô thì đi bộ để rèn luyện sức khỏe, tiết kiệm xăng dầu và bảo vệ môi trường vì không xả khí thải. Có thể đi bộ bình thường hoặc gắn bánh xe như trượt patin hay xe trượt. Mỗi ngày, ai cũng dành vài giờ đi bộ thì chỉ vài năm Việt Nam sẽ thay đổi vượt bậc. Ai cũng thân thiện, khỏe mạnh và giàu ra trông thấy. Các nước sẽ tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Du lịch có thêm khách, thêm ngoại tệ.
Cấm đi xe máy, ô tô sắm không nổi thì xe đạp sẽ lên ngôi. Việt Nam trở thành đất nước của xe đạp chân và xe đạp điện. Đạp nào cũng là đạp. Tôi nghĩ nên cấm luôn xe 2 và 3 bánh cho sang luôn. Không thích đi ô tô, ghét đạp xe và đi bộ thì cưỡi ngựa hoặc trâu bò và cả voi đi làm. Cũng có thể dùng xe ngựa, xe bò, xe trâu, xe voi để đi nhóm cho vui. Những đàn gia súc vui vẻ ra đường chở người đi làm, đi chơi, đi học, đi chợ, đi họp, đi đủ thứ sẽ cực kỳ lạ mắt và ấn tượng, đảm bảo không đụng hàng.
Cái này phải gọi là đặc sản của đặc sản. Không đâu có và cũng không bắt chước được, khỏi đăng ký bản quyền. Du lịch Việt Việt Nam sẽ vút lên như tên lửa vì lượng khách tăng đột biến. Phải mở thêm trường lớp và ngành nghề mới, tương ứng với các dịch vụ phát sinh. Không chừng lúc đó lại kẹt người, mà toàn là du khách nước ngoài thì vô cùng sướng. Hàng rong xe máy và xe đạp sẽ được thay bằng ô tô bán tải. Rất hay.
Cấm xe máy thì nhiều người sẽ nhịn ăn mặc, tiêu xài, giải trí để dành tiền mua ô tô vì không còn con đường nào khác. Cái gì cố là được vì khả năng con người là vô tận. Nếu lỡ ghiền xe máy, không bỏ được thì về quê hoặc mấy vùng hẻo lánh, không cấm xe máy mà sống, đâu ai ép buộc. Bày đặt ý kiến, ý cò làm gì cho rách việc và mệt người. Chủ trương đã quyết rồi, cứ thế mà làm tới bến. Sài Gòn, Hà Nội lúc đó sẽ tràn ngâp xe hơi, sánh vai với các cường quốc như một phép lạ, dù thu nhập đầu người của Việt Nam kém xa họ mấy chục lần.
Các nhà kinh tế, các giáo sư, tiến sĩ, các đại gia, trung gia cho đến các bậc lãnh đạo; toàn tinh hoa của dân tộc, người nào cũng bức xúc, ủng hộ muốn làm ngay. Chỉ có các tiểu gia và người nghèo là lắm chuyện. Phải ráng sắm xe hơi mới tính chuyện đổi đời và làm giàu được. Tôi đã thử đi xe hơi rồi. Sướng lắm. Đã lên rồi chẳng muốn xuống để đi xe máy đâu. Chưa mua được xe riêng thì đi xe grab, vừa rẻ vừa oai vì thiên hạ tưởng mình có xe và tài xế riêng. Các ngân hàng sẽ kinh doanh chủ yếu là cho vay mua xe hơi trả góp cả đời, lo gì mà không sắm được.
Cứ đà này, chừng mươi năm tới, Việt Nam sẽ cấm xe hơi, phấn đấu để cả nước toàn trực thăng và máy bay cá nhân mới đã. Đất nước sẽ trở thành xứ sở hạnh phúc và tuyệt với nhất trong lịch sử nhân loại. Mới nghĩ thôi đã sướng rên người và phê hơn thuốc lắc.
Việt Nam vô địch muôn năm!
Trần Kù