Thôi mình dừng lại đi, việc gì phải níu giữ nhau làm gì. Một chiếc bình vỡ, dù có hàn gắn cũng chằng chịt vết sẹo trên thân. Và thật ra, em hiểu, bản thân em không thể tha thứ cho một người phản bội em được.
Anh à, từ bao giờ em lại có cảm giác chán ngán mỗi lần gặp anh đến vậy? Càng ngày, em càng thấy con người anh khác xa so với trước đây em tiếp xúc. Anh không còn là người mà em vẫn yêu nữa, không còn là người em nhớ mong khắc khoải và luôn muốn dựa vào. Chắc hẳn một phần lí do dẫn đến điều ấy, là bắt đầu từ khi em phát hiện anh lừa dối em để qua lại với một người con gái khác...
Người ta bảo, sống ở trên đời đều có luật nhân quả. Lừa người, gạt tình, ngàn đời sau chẳng được ấm êm. Em vẫn nghĩ vậy và luôn tâm niệm, chỉ cần mình yêu thương chân thành ai đó, quan tâm chăm sóc ai đó, họ sẽ hiểu và cũng đối xử tốt lại với em. Vậy mà em sai rồi, người mà em vẫn luôn tin tưởng không đẹp như em vẫn mong. Em không hiểu được, là do em sai hay đó là bản tính của anh mà anh lại nỡ lừa dối em như vậy.
Anh gạt hết bao năm tuổi trẻ mình có nhau, gạt hết những gì trân quý chúng ta cùng nhau vượt qua ngày ấy. Đến lúc có được một chút gì đó trong tay, anh bỏ em lại để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Anh và cô ấy, hai người bắt đầu một chuyện tình mới, ở một thế giới mới, thế giới ấy không hề có em.
Chính lúc em biết anh lừa dối em nhưng em không nói, chính lúc em lặng im nhìn anh "diễn" trọn vai của mình, mọi sự tôn trọng của em đối với anh đều trở về con số 0. Em thật sự không hiểu, em đã từng nói với anh, đến một lúc nếu anh không còn yêu em nữa, hãy nói cho em biết, em sẽ buông tay. Vậy mà anh lại tham lam lừa gạt cả hai người con gái cùng một lúc, anh nghĩ gì vậy?
Em không tốt ư? Em không chăm sóc quan tâm anh ư? Hay vì em "ngoan" quá lại khiến anh nhàm chán? Yêu một người đã khó, yêu 2 người, chắc khó gấp vạn lần anh nhỉ?
Em không tốt ư? Em không chăm sóc quan tâm anh ư? (Ảnh minh họa)
Em chưa bao giờ quá lời với anh, chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt xót xa khinh miệt như lúc này. Vì ai mà em phải đau? Vì ai mà em phải khổ? Vì ai mà em ngày càng trở nên chanh chua và đanh đá?
Thôi mình dừng lại đi, việc gì phải níu giữ nhau làm gì. Một chiếc bình vỡ, dù có hàn gắn cũng chằng chịt vết sẹo trên thân. Và thật ra, em hiểu, bản thân em không thể tha thứ cho một người phản bội em được. Cái suy nghĩ bị dối lừa sẽ ám ảnh em mãi trong suốt những tháng ngày sau mất. Buông đôi tay nhau ra, chúng ta đừng làm khổ nhau thêm phút giây nào nữa!
Thúy Hằng