Ngoài sự xinh đẹp, Lan Hương còn sở hữu một bản tính, cá tính độc đáo khác lạ... Chính điều này đã đánh cắp trái tim của vị đạo diễn kĩ tính, và họ đã có một thời tuổi trẻ đầy đắm say, điên cuồng, khờ khạo.
Một ai đó đã nói, đàn ông yêu người phụ nữ ở đôi mắt và chết vì người phụ nữ ở nụ cười. Cả hai điều kiện ấy, Hương đều quá dư thừa. Mắt Hương sâu thăm thẳm như giếng trời và sáng lấp lánh như sao, đôi khi nó u tịch như màn đêm đầy giông gió. Còn nụ cười thì chúm chím như bông cải trắng hoặc đôi lúc đẹp rực rỡ như bông hồng nhung đỏ thắm dưới ánh mặt trời.
Đã thế, làn da lại trắng mịn như tuyết bông. Ngay từ nhỏ chị đã có biệt danh là Hương sữa, cũng tại vì do hay uống sữa và trắng quá thể. Chả vậy mà, Hương trói tim chồng, đạo diễn Tất Bình bằng ma lực hấp dẫn quyến rũ đến mê hồn, đến mấy chục năm trời chẳng dứt được nhau ra.
Nếu chỉ nhờ hình thức xinh xắn mà trói được tim chồng - vị đạo diễn có tiếng thông minh và kĩ tính thì có lẽ là chưa đủ. Vì dù có xinh đẹp đến mấy thì đàn ông vốn là giống cả thèm chóng chán, ăn no rồi lại sẽ ngán, vậy thì ngoài vẻ đẹp lung linh bên ngoài còn sự ma mị quyến rũ thôi thúc bên trong.
Hương sở hữu một bản tính, cá tính độc đáo khác lạ không giống ai. Chính điều này đã đánh cắp trái tim của vị đạo diễn kĩ tính, và họ đã có một thời tuổi trẻ đầy đắm say, điên cuồng, khờ khạo.
Tôi được nghe kể, ngày trước, mỗi khi đoàn đi diễn xa ở đâu, đạo diễn Tất Bình gọi điện cho vợ hàng chục lần, thậm chí ông còn phóng như bay trong đêm tối cả trăm cây số đến nơi diễn cốt chỉ để đứng nhìn vợ ở trên sân khấu.
Nhiều người nói chắc như đinh đóng cột, tình yêu của ông dành cho vợ như thể chúa sơn lâm nhốt chim non vào lồng cho nó cất tiếng hót líu lo và gầm ghè canh giữ, sẵn sàng giơ móng vuốt đả thương bất cứ ai lại gần có ý định chiếm hữu vật quý báu vô giá.
NSND Lan Hương. |
Yêu nhau do duyên, lấy nhau do phận. 10 tuổi Hương bén duyên màn ảnh nhỏ với bộ phim: "Em bé Hà Nội", rồi sau bộ phim đó Hương trở thành một hiện tượng em bé được yêu thích nhất màn ảnh qua các thập niên. Ngay kể cả cho đến giờ, chưa có một diễn viên nào, một em bé nào được yêu thích và gắn bó tên tuổi như"Em bé Hà Nội".
Sau này cùng các bạn Chí Trung, Ngọc Huyền, Lê Khanh, Minh Hằng… vào nhà hát Tuổi Trẻ từ năm 12 tuổi. 16 tuổi yêu, 17 tuổi lấy chồng. Người chồng đầu tiên của chị là một diễn viên múa cũng tên là Bình. Đang tuổi mộng mơ thì Hương lấy chồng. Mặc dù cuộc hôn nhân này gia đình Hương chả ai đồng ý, mẹ chị bảo: "Mới nứt mắt mà đã yêu đương", nhưng đã yêu mà càng cấm thì lại càng yêu.
Băng quà rào cản, cả hai đến với nhau, nhưng rốt cuộc, cuộc hôn nhân không thi vị như những gì Hương tưởng tượng trước đó. Chồng đầu là một người có tính sở hữu mạnh, ghen điên cuồng và cũng không ít lần Hương bị những cú "dậy dỗ" của chồng đau đớn đến uất nghẹn chỉ vì anh ta ghen.
Hai người sống với nhau được hai năm thì anh sang Đức, mang theo cô con gái chung của hai người.
Mấy năm sau ở nhà hát Tuổi Trẻ, lúc đấy Hương mũm mĩm như cây kẹo ngọt, ai nhìn cũng muốn cắn nhưng lại ít nói và chẳng mấy xởi lởi, còn đạo diễn Tất Bình hơn Hương 14 tuổi lại là người vui tính và hay đùa.
Lúc này đạo diễn Tất Bình đang là diễn viên trong đoàn. Có lẽ với tính cách trái ngược nên âm dương hút nhau, họ nói chuyện, diễn cùng nhau trên sân khấu kịch cũng như trong phim truyền hình, rồi tình yêu đến lúc nào không hay, như tia lửa điện.
Hương chia tay người chồng đầu có phần bạo lực và đầy nỗi ám ảnh để đến với tình yêu ngọt ngào như trái cấm. Cuộc hôn nhân này mới đầu cũng đầy sóng gió. Đạo diễn Tất Bình lúc ấy đã có vợ và hai cô con gái. Khi trái tim đã ngả về một người thì nó không thể ngả về phía khác được nữa. Tất Bình lúc đó đã hoàn tất việc li di vợ đầu để đến với Hương.
Kinh tế eo hẹp, mới cưới nhau họ ở trong căn phòng bé đúng 8m cheo leo như một cái chòi, rồi sau khi ở đó được nửa năm thì chuyển đến một căn phòng khác rộng hơn 20m, rồi 40m và mãi sau này là 80m… Vị đạo diễn lúc đấy xoay trần ra để làm việc kiếm tiền lo cho tổ ấm. Ông làm việc chăm chỉ đến độ nói như Hương gọi chồng là chăm như một con ong mật cần mẫn.
Tuổi của Hương và chồng chắc cũng hợp nên nhà cứ to dần, kinh tế cũng khá giả dần lên. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con chung, sợ Hương buồn, chồng đồng ý để ở nhà lúc nào cũng nuôi đến 3, 4 người cháu sinh viên bên nội, bên ngoại hết lứa này lại đến lứa khác cho vui cửa vui nhà.
Sau một thời gian đám cháu ấy cũng tốt nghiệp ra trường đi làm; ở nhà Hương chỉ còn lại bà giúp việc với con chó bông, đạo diễn Tất Bình thì tất bật với các dự án phim truyền hình dài tập và công việc quản lí ở cơ quan.
Đạo diễn Tất Bình là một người tâm lý, ông yêu chiều vợ mình, và thường ủng hộ việc vợ hằng năm sang Đức thăm con riêng. Người chồng đầu của Hương đã yên bề gia thất con cái đề huề. Con gái của Hương và người chồng đầu đã lập gia đình và có con.
Ngoài việc để Hương hằng năm sang Đức thăm con gái, ông còn có những chuyến đi tình cảm chỉ để dành riêng cho hai vợ chồng. Họ cùng nhau sang Hàn Quốc, thăm phố chợ điện ảnh, đi ăn lẩu kim chi dưới giá lạnh ngoài trời hay vào một nhà hàng sang trọng nào đó ăn đồ nướng. Họ lại có sang đền Angko wat, Campuchia, thăm cảnh quan ở đất nước chùa Vàng… Những chuyến đi dài ngày của đôi vợ chồng khám phá một miền đất lạ, hâm nóng tình yêu ngọt ngào như thuở ban đầu.
Sau này Hương có nhiều đam mê, ngoài giờ làm việc ở nhà hát chăm chút cho đoàn kịch hình thể của mình, Hương lại có niềm tin bất di bất dịch vào thế giới tâm linh.
Mặc dù chị là người vô cùng tín ngưỡng, có những chuyến đi hành hương đến các đền, các chùa ở xa thủ đô Hà Nội thì ngược lại chồng chị không có hứng thú lắm với những chuyện lễ bái, cầu cúng. Tuy vậy, mỗi khi đi đâu xa, vô tình biết được một địa danh của ngôi chùa, đình, phủ đẹp, ông đều gọi điện thông báo với vợ, muốn vợ đến đó.
Đã có một thời gian dài hai người ở xa nhau, lúc đó đạo diễn Tất Bình vào công tác tại TP HCM. Hằng năm Hương tranh thủ vài lần vào thăm chồng.
Ba năm nay, khi đạo diễn Tất Bình về hưu, ông ra Hà Nội, hai vợ chồng lại sống trong căn nhà rộng mà rất khác lạ ở một ngõ trên phố Trần Quốc Hoàn. Đó là ngôi nhà ngay ngoài cửa đã xanh um cây cối, tượng mẫu, tượng Phật. Men theo cầu thang gỗ lối lên gác trên hai bên tường treo những bức tranh Hương vẽ đầy mạnh dạn, phóng khoáng, bạo liệt về thân thể trần trụi của phái nữ.
Ở trên tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà là ban thờ Phật, Mẫu, Thánh, Chúa, gia tiên… Khi xưa đạo diễn Tất Bình còn công tác trong Nam, Hương đi chơi cùng chúng bạn ít khi phải để ý đến giờ giấc, nhưng bây giờ cứ đến buổi trưa Hương lại tất bật bảo: "Chị phải về nhà vì có một mình anh Bình ở nhà".
Hương hay đi lễ xa cùng dăm ba người, có hôm Hương hẹn chúng tôi qua nhà rồi đi. 6h sáng, khi chúng tôi đến đã thấy một nồi chân giò hầm củ quả thơm lừng, chị bảo: "Anh Bình dậy từ sớm cắm cho mình mang đi ăn đấy".
Hương lái ô tô trên đường, thỉnh thoảng lại tấp vào đường đọc tin nhắn của chồng rồi nhắn lại, ngon ngọt nồng đượm như thuở mới yêu. Có những hôm đi lễ khuya, 4h sáng xe qua cầu Vĩnh Tuy về đến Hà Nội, điểm đỗ là bệnh viện Thanh Nhàn.
Từ phố Trần Quốc Hoàn nhà Hương lên đến bệnh viện Thanh Nhàn là một đoạn đường xa đến hơn chục cây số, vậy mà từ hơn 2h đêm chị đã nhắn tin cho chồng: "Anh đến đón em nhé".
Và 4h sáng khi xe đỗ ở trước cổng bệnh viện, đã thấy chồng chị - đạo diễn Tất Bình tuổi gần 70 nhưng vẫn phong độ ngời ngời, ngồi ở quán nước ngoài đường đợi vợ mặc dù đó là hôm trời mùa đông gió rét sụt sùi. Hương chạy xuống, trên tay bế con búp bê, (Hương có sở thích chơi búp bê) nhìn thấy chồng thì ríu rít như em bé được quà.
Thì ra, khi thấy Hương nhắn tin trong đêm, vị đạo diễn đang ngủ đã trở dậy mặc quần áo ấm, gọi xe taxi đến chỗ hẹn đón vợ. Rồi khi vợ xuống xe, ông gọi một chiếc xe taxi khác đưa hai vợ chồng cùng về. Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối. Họ đã ở bên nhau mấy chục năm trời nhưng để yêu chiều nhau đến như thế là điều mơ ước của nhiều cặp vợ chồng.
Ở bên chồng, Hương nhận ra một điều, để giữ được sự nồng đượm tổ ấm gia đình cần phải có sự bồi đắp của cả hai vợ chồng cùng nhóm lửa, để cho ngọn lửa đó mãi ấm nóng và không bao giờ lụi tàn.
Trần Mỹ Hiền/ ANTGCT