Cô tên Hồng, Nguyễn Thị Hồng. Và như cái tên của mình, cô đã sống một cuộc đời đẹp như một đóa hồng, không phải đóa hồng sang trọng, quý phái được trồng trong khu vườn của những lâu đài tráng lệ, mà là đóa hồng dại ven đường – bình dị, đơn sơ mà thoang thoảng hương thơm làm say đắm lòng người.