Trong buổi lễ tổng kết tháng giêng, đa số thánh thần đều hể hả vì thấy lòng kính ngưỡng của nhân gian cứ ngày càng tăng vọt. Nhưng buổi lễ năm nay lạ lùng là giữa các bậc tiên phong đạo cốt, lại xuất hiện cả một con cá và một con rắn!
Thấy mọi người ra vẻ nghi ngờ tư cách đại biểu của mình, con cá bẽn lẽn thưa:
- Em là con cá “nổi lên chìm xuống” ở Nghệ An đây mà! Con người tôn em làm thần chứ em có muốn đâu!
Con rắn thì chẳng thèm giả vờ khiêm tốn, huỵch toẹt:
- Có gì mà các bác phải ngạc nhiên? Em là con rắn ở Quảng Bình. Tiền cúng dường các bác nhận được tết vừa qua chưa chắc bằng em đâu đấy!
Chưa hết, con rắn còn trưng ra một cục đá:
- Nó là giường nằm của em, em đi rồi thì nó được thay em làm thần, cũng được cúng một mớ tiền!
Các thổ công hà bá người thì xuýt xoa, nhưng cũng lắm kẻ xầm xì. Một thượng đẳng thần đề nghị kiểm tra tư cách đại biểu của ba vị thần mới. Mọi người còn đang cân nhắc thì một cụ già rưng rưng lên tiếng:
- Thôi khỏi. Theo tôi tất cả đều đáng được phong thần, vì đã khiến được con người phải quỳ lạy. Còn nếu các vị vẫn phân vân thì để ta nhường suất của mình cho cục đá vậy!
Thánh thần ồ lên kinh ngạc, nhưng chưa kịp hỏi nguồn cơn thì cụ già không nén được, khóc òa:
- Hic hic... Ta là Chu Văn An, từng được tôn là “vạn thế sư biểu” của nước Nam, nhưng giờ đây khi con người sẵn sàng quỳ lạy vật vô tri, còn nhà giáo lại bị bắt quỳ, bị bóp cổ, thua cả một cục đá, thì ta giải nghệ cho rồi! Vĩnh biệt!
Người già chuyện/Người Đô Thị