Buổi sáng hôm đó như thường lệ Hạnh Sự ngồi vào cái bàn quen thuộc chuẩn bị gọi món ăn thì hai thanh niên kèm từ phía sau và một người khác dùng dao tông chém “liên khúc” vào Hạnh Sự từ phía trước, nhóm thích khách chỉ bỏ đi khi Hạnh Sự gục xuống đất máu phun như mưa. May mắn là tuy mất máu nhiều và cánh tay gần như đứt lìa nhưng cuối cùng Hạnh Sự đã được các bác sĩ cứu.
Tiếng hét mạnh mẽ dội vào tai chúng tôi, Minh Khùng đẩy tôi lên lỗ tò vò tôi cũng hét lớn:
- Anh khỏe… Bình cố lên…
Tiếng hét yếu xìu, không biết có đến tay cậu em không hay rớt lại giữa đường, Minh Khùng kéo chân tôi xuống thế chỗ và “đánh đài” với Bình Kiểm. “Đánh đài” là cách người tù liên lạc với nhau từ xa bằng các dùng tay thể hiện các chữ cái rồi ráp lại.
Sau này gặp lại trên đường Nguyễn Trãi, Bình Kiểm vẫn chào tôi bình thường: “nghề nghiệp mà”, nếu mà viết sai thì biết tay. Giờ thì tôi và Bình cùng ở chung một rọ nên nói chuyện với nhau dễ hơn.
Cứ sau mỗi câu, Minh Khùng nói lớn cho tôi nghe, tôi trả lời Minh Khùng lại “đánh đài” trả lời Bình Kiểm. Cuộc nói chuyện đặc sệt mùi tù này kéo dài quá lâu vì tôi nóng lòng biết nhiều chuyện bên ngoài, Bình Kiểm chắc cũng thấm mệt như tôi nên chúc ngủ ngon… Nhưng Minh Khùng không chịu xuống cứ đeo lỗ tò vò thêm rất lâu nữa mặc kệ tôi hối thúc vì quá mỏi vai (Minh Khùng đứng trên vai tôi). Rốt cục, Minh Khùng cũng chịu nhảy xuống, mặt xanh chành:
-Lớn chuyện rồi!
-Bà Hạnh Sự ở phòng đối diện gửi lời thăm anh, sư tỉ nói có biết anh ở ngoài…
Hạnh Sự, chủ nhà hàng lớn ở Hà Nội, khi tôi ra bắc có đến đây ăn và chủ nhà hàng ra chào khách theo kiểu xã giao thông thường khi được bạn tôi ở Công ty điện thoại giới thiệu. Sau này gặp lại ở Nhà hàng Thanh Niên TP.HCM tôi có đến chào Hạnh Sự khi cô này đi với nhóm bạn cũng từ Hà Nội vào. Tôi không có thông tin nào khác.
Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh Sự) |
Cậu em rành rẽ quá nên Hưng Control nói đùa đây là “đặc tình”, Minh Khùng sợ quá làm mấy bộ đấm bóp cho anh em câu chuyện mới được bỏ qua.
Do không biết ý tôi thế nào nhưng sợ sư tỉ “Hạnh Sự” nổi giận sau này không còn đất sống, Minh Khùng bịa ra chuyện tôi hay nhắc Hạnh Sự và thay tôi hỏi qua hỏi lại y như tôi nói chuyện với Bình Kiểm trước đó.
- Sư tỉ nói là có món quà đặc biệt cho anh, ngày mai sư tỉ sẽ bỏ vào túi áo phòng mình phơi ở sân giữa, tôi đi lấy quần áo sẽ gom luôn vô cho anh.
Tôi từ chối nhưng Minh Khùng không chịu và nhưng mãi mãi món quà đó của Hạnh Sự tôi không bao giờ nhận được vì sáng hôm sau tôi được chuyển đến một trại giam của Bộ Công An ở miền Đông Nam Bộ để thi hành án.
&
Đúng như Minh Khùng dự đoán, Hạnh Sự chỉ chịu mức án vừa phải và khi được trả tự do cô nàng đã nhanh chóng phục hồi phong độ, tiếp tục xuất hiện ở những nơi chốn sang trọng, biết rõ quy luật đi lại của Hạnh Sự, thích khách đã chọn nhà hàng Thanh Niên trên đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, TP.HCM để ra tay.
Buổi sáng hôm đó như thường lệ Hạnh Sự ngồi vào cái bàn quen thuộc chuẩn bị gọi món ăn thì hai thanh niên kèm từ phía sau và một người khác dùng dao tông chém “liên khúc” vào Hạnh Sự từ phía trước, nhóm thích khách chỉ bỏ đi khi Hạnh Sự gục xuống đất máu phun như mưa. May mắn là tuy mất máu nhiều và cánh tay gần như đứt lìa nhưng cuối cùng Hạnh Sự đã được các bác sĩ cứu.
Những lời khai mơ hồ theo kiểu hệt như Long Vàng sau này tất nhiên không dẫn thủ phạm nhưng nó cũng làm cho ai đó dừng tay không truy sát Hạnh Sự nữa. Khi sức khỏe hơi hơi bình phục Hạnh Sự đã trở ra Bắc và làm một phi vụ chưa từng có trong thế giới tội phạm Việt Nam, sau đó nhấn nút biến mất.
Hạnh Sự đã tổ chức tour du lịch casino trên tàu biển đi khứ hồi Quảng Ninh - Phú Quốc dành cho các vị đại gia có máu đỏ đen, có 30.000 USD và “chỗ quen biết” thì lên tàu và tha hồ sát phạt trong suốt hải trình, phục vụ thì rất OK vì theo tiêu chuẩn ba sao. Kỳ công lắm cơ quan điều ta mới phá được casino di động trên biển và bắt được nhóm tay em nhưng Hạnh Sự như bốc hơi tan vào không khí.
Sau đó mới biết Hạnh Sự đang ở Campuchia, vẫn phong lưu theo kiểu “sư tỉ”, vẫn bay sang Singapore để…mua sắm. Một chuyên án kết hợp ba nước dẫn tới việc Hạnh Sự bị ra tòa ở Singapore và bị trục xuất về Việt Nam.
Tuy vậy, “sư tỉ” vẫn chưa chịu thua, trên chuyến bay Singapore - Việt Nam có đến 40 người giống giống Hạnh Sự cùng bay, còn ở sân bay đến có ngần ấy người chờ đợi. Không ai biết chi tiết nhưng công an giải quyết rất nhanh gọn, không có va chạm nào vì Hạnh Sự đã được đưa bằng một cửa khác đến trại giam (năm 2012).
Cũng như Khánh Trắng, cũng như Long Vàng và cũng như nạn nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, Hạnh Sự đã chọn thái độ im lặng sau vụ bị hành thích ở nhà hàng Thanh Niên.
Lê Ngọc Lâm (Lâm Chín Ngón) |
Khi phiên tòa Năm Cam mở ra, Năm Cam thừa nhận ngay đã nhờ Dung Hà dằn mặt Lâm Chín Ngón. Ban đầu Năm Cam chỉ yêu cầu Dung Hà chém cảnh cáo nhưng Dung Hà không đồng ý. “Thời buổi này vác dao kiếm, súng ống lỉnh kỉnh làm chi cho CA chú ý, để em cho nó một ca acid là xong!”. Sự tàn bạo của “gia đình xóc đĩa” đã làm cho tất cả những nạn nhân của nó phải câm lặng.
Tôi quen biết anh Lâm thông qua một vị cán bộ từng ở tù chung với anh Lâm tại nhà tù Côn Đảo. Lần nhà anh Lâm bị xông mê hồn hương lấy sạch đồ đạc tôi cũng đến thăm hỏi, lúc đó anh Lâm đang chung sống với một chị tiểu thương ở quận 4 (TP.HCM). Nhiều lần khác đi ăn cơm tấm cũng gặp anh và các cô khá đẹp cùng đi, chỉ khi về quán thịt chó Sống Trên Đời ở đường 3 tháng 2, anh Lâm mới chịu dừng chuyến tàu hào hoa của mình. Bi kịch ở chỗ khi con người này quyết tâm sống lương thiện với vợ con thì họ đã ra tay hủy diệt anh bằng phương pháp tàn độc nhất.
Cho dù pháp luật đã trừng trị kẻ thủ ác, nhưng sự công bằng đó vẫn không đủ cho một bi kịch… Sau nhiều năm vật lộn với các vấn đề sức khỏe cũng như nỗi sợ, Lê Ngọc Lâm đã chọn cái chết để giải thoát, một cam kết cuối cùng để ai đó buông tha cho gia đình mình (?).
Còn tiếp…
Hoàng Linh