Mới đây, cuốn tiểu thuyết "Luật ngầm" của tác giả trẻ Tuệ Nghi đã được chuyển thể thành phim do Victor Vũ làm đạo diễn.
Là một doanh nhân, lại còn khá trẻ, cô gái Tuệ Nghi thuộc thế hệ 9x đã làm độc giả không khỏi bất ngờ khi ra mắt cuốn sách về chống tội phạm ma túy, những đường lối cũng như những mánh khóe kinh doanh của "thế giới ngầm" được cô miêu tả chi tiết trong từng câu chữ của cuốn sách.
Một tác giả trẻ, một doanh nhân trẻ, không ít người lo ngại về tính hời hợt của cuốn sách khi mới được ra mắt. Tuy nhiên, sau khi ra mắt sách chỉ vài ngày sau đó, cuốn sách này đã được các độc giả vui mừng đón nhận, ủng hộ và công ty Galaxy đã mua kịch bản để chuyển thể thành phim điện ảnh.
Tác giả trẻ Tuệ Nghi
Báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với nữ doanh nhân - nhà văn 9x trẻ Tuệ Nghi để hiểu rõ hơn lý do vì sao cô bắt tay vào viết một cuốn sách về một "góc tối" của xã hội hiện đại ngày nay.
Là một người trẻ, thậm chí rất trẻ, lại là doanh nhân Tuệ Nghi cho biết nguyên do nào để bạn có thể bắt tay viết một cuốn tiểu thuyết mang tên "Luật ngầm"?
Tôi bắt tay vào viết “Luật ngầm” một phần là để tưởng nhớ ba tôi, một phần cũng là để có một cái gì đó đánh dấu tuổi thanh xuân của mình. Nguyên nhân cũng không có gì quá to tát, đơn giản chỉ là vì tôi thích và thật sự muốn làm điều đó và tôi lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của tôi.
"Luật ngầm" là một cuốn tiểu thuyết có những vấn đề về xã hội ở diện mạo hoàn toàn mới mẻ. Là một người trẻ, chưa từng trải nhiều sẽ khó hình dung và viết được những tình tiết ly kỳ. Bạn cho biết lấy bối cảnh và nội dung tình tiết qua đâu? Đó có phải trí tưởng tượng trong tiểu thuyết?
Như đã từng chia sẻ, Luật ngầm lấy cảm hứng từ chính tôi. Với thể loại hình sự thì thật khó có thể viết bằng sự tưởng tượng vì các dữ liệu phải khớp với thực tế. Dù trải nghiệm, sự từng trải của tôi có thể không nhiều, nhưng tôi tin là vẫn đủ. Luật ngầm là một bản giao hưởng của những nốt trầm và khoảng lặng. Nó ngân lên những giai điệu giòn giã, rồi lại lặng đi trong những suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống bất tận trong chính những câu chuyện với nụ cười và nước mắt.
Cuốn sách mang những thông điệp lớn lao trong một cái nhìn bao quát về "góc tối của xã hội"
Là một doanh nhân, tại sao bạn lại đi theo việc viết sách? Phải chăng bạn thấy kinh doanh không "nổi tiếng" nhanh bằng việc viết sách?
Là người kinh doanh, tôi cảm thấy sự “nổi tiếng” không mang lại giá trị kinh tế, trái lại nó chứa đựng quá nhiều rủi ro. Là một người từng va vấp khủng hoảng truyền thông, tôi càng thận trọng hơn. Viết sách là để thoả mãn niềm đam mê của cá nhân tôi, là cơ hội để tôi nhìn nhận lại tuổi thơ của mình và một phần trong giai đoạn khi tôi chập chững lập nghiệp tại Sài Gòn. Đâu ai có thể biết được rằng tác phẩm của mình có được ủng hộ, đón nhận hay không? Vì vậy không thể lường trước được sự “nổi tiếng” hay “tai tiếng” để mà mưu cầu. Xung quanh tôi vốn đã có quá nhiều thị phi, quá nhiều tin đồn. Điều mà tôi tin chắc không một người làm kinh doanh nào mong muốn. Nhưng tôi là người thích nghi nhanh, vì vậy mà dư luận ác ý chưa từng hạ gục được tôi.
Là một cô gái tự tin và bản lĩnh, Tuệ Nghi đã vượt qua mọi nghi ngại và chạm tới thành công, mơ ước của mình
Khi cuốn "Luật ngầm" được chuyển thể thành phim, tại sao bạn lại chọn Victor Vũ - là đạo diễn đa phần về những bộ phim giải trí? Có phải là bạn cho rằng "Luật ngầm" có tính giải trí trong đó?
Phía Galaxy và anh Victor Vũ đã tìm kiếm một kịch bản hình sự nhưng cũng giàu chất tâm lý. Có lẽ “Luật ngầm” bao hàm các yếu tố đó. Tất nhiên thời đại bây giờ khán giả đến rạp xem phim 99% là để giải trí, vì vậy một bộ phim ra rạp dĩ nhiên cần phải có yếu tố giải trí. Quan trọng nhất vẫn là làm sao để sau khi thoả mãn góc độ giải trí của khán giả thì vẫn có thể khiến họ đọng lại được một điều gì đó khi bước ra khỏi rạp.
Hiện nay, phim tình cảm, tâm lý xã hội mới thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Bạn có cho rằng bộ phim này của mình sẽ thành công?
Không ai có thể nói trước được điều gì. Tôi cũng không thể đoán trước được tương lai. Nhưng cá nhân tôi và ekip làm phim chắc chắn sẽ nỗ lực làm việc một cách nghiêm túc để đạt được đến sự thành công đó.
Trong "Luật ngầm" độc giả nhận thấy sự tham vọng cao hơn cả mơ ước, nó là động lực cho từng nhân vật trong truyện. Tuệ Nghi cho biết đó là đam mê của bạn hay bạn xây dựng trên hình tượng một ai đó mà bạn biết?
Tôi nghĩ rằng bất cứ một ai khi bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ có cách phản kháng như nhân vật “Tôi” trong “Luật ngầm”. Đối với tôi ước mơ thôi thì chưa đủ, cần phải biến nó thành tham vọng thì mới có động lực để đạt lấy điều mà mình muốn. Tuy nhiên không phải ai cũng dũng cảm thừa nhận rằng mình tham vọng, mặc dù tham vọng là điều không xấu và ai cũng có.
Bạn có nghĩ rằng một cuốn sách mới ra đều có sự: khen - chê. Còn cuốn sách của bạn, thì theo chúng tôi tìm hiểu vẫn chưa thấy lời chê nào? Bạn có cho mình là thành công?
Tôi không đặt những điều đó vào khía cạnh thành công. Tôi đặt nó vào niềm hạnh phúc. Là một tác giả còn trẻ tuổi, lần đầu tiên lấn sân sang ngành viết, sự ủng hộ và động viên của độc giả là niềm khích lệ cho tôi. Cá nhân tôi biết sách của mình có nhiều điểm được và chưa được, độc giả không chê là vì họ thông cảm cho tôi, góp ý xây dựng để những lần sau tôi làm tốt hơn chứ không phải sách của tôi tốt đến mức không có điểm gì để chê (cười).
Cảm ơn Tuệ Nghi đã chia sẻ!
Hoàng Hải Yến