“Sạch cái gì mà sạch, con ăn mặc thế này, mẹ mặc thế kia, lỡ ai nhìn thấy mẹ rồi đồn ầm lên bảo con có mẹ quê mùa, nghèo khổ thì làm sao? Con còn mặt mũi nào để đi làm khi họ biết xuất thân con nghèo khó? Mẹ không muốn con lấy được chồng giàu à?”

“Mẹ về quê đi, con không cần mấy mớ rau của mẹ” và bài học nhớ đời dành cho đứa con bất hiếu

Blogtamsu | 14/12/2016, 09:04

“Sạch cái gì mà sạch, con ăn mặc thế này, mẹ mặc thế kia, lỡ ai nhìn thấy mẹ rồi đồn ầm lên bảo con có mẹ quê mùa, nghèo khổ thì làm sao? Con còn mặt mũi nào để đi làm khi họ biết xuất thân con nghèo khó? Mẹ không muốn con lấy được chồng giàu à?”

Bà Vân chỉ có duy nhất một đứa con gái đang ở thành phố, bà tự hào về Mai – con gái của bà lắm vì Mai vừa xinh xắn vừa học giỏi. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con đến khi trưởng thành rồi cho con đi học Đại học. Học xong, Mai xin được vào một công ty lớn rồi làm việc luôn ở thành phố. Bà tự hào về con lắm, suốt ngày cứ khoe với hàng xóm về sự giỏi giang của Mai.

Nhưng Mai đi làm cả năm chẳng bao giờ về nhà, Tết cô cũng chỉ về được mấy ngày rồi đi lại, bà Vân muốn lên thăm con nhưng không khi nào Mai đồng ý cả, cô bảo bà cứ ở nhà đi, đường sá xa xôi lọ mọ lên làm gì cho khổ ra.

Nhưng bà Vân nhớ con quá. Hôm đó, sẵn có con gà và mấy mớ rau tươi non bà hái được ở vườn, nghĩ giờ thực phẩm toàn độc với bẩn nên bà Vân gói lại định mang lên cho con gái. Bà nghĩ bụng chắc con bà sẽ vui lắm vì lâu rồi mẹ con bà không gặp nhau. Bà Vân cầm rong tay tờ giấy chuyển phát nhanh có ghi địa chỉ của con gái bà, xuống bến xe, bà bảo bác xe ôm chở đến đúng địa chỉ công ty của Mai.

Đang loay hoay không biết phải hỏi thế nào thì thấy bóng con gái đi vào. Con gái bà đúng là quá xinh đẹp trong bộ đồng phục của công ty với chiếc váy bút chì mặc cùng sơ mi ôm sát. Mai sải bước tự tin, gật đầu chào mọi người trông rất chuyên nghiệp. Bà Vân mở miệng gọi:

- Con gái ơi…. Mẹ đây!

Mai giật mình quay lại, thấy mẹ mình đứng đó với bộ quần áo hoa cũ nát, tay đang ôm cái rổ có mấy mớ rau và con gà thì giật bắn mình. Cô chạy đến kéo mẹ sang một góc rồi gắt lên:

- Trời ơi, mẹ lên đây làm gì? Có biết chỗ này là văn phòng của con không? Sao mẹ tìm được?

- Mẹ thấy con ghi địa chỉ ở trên phong thư này nên bảo xe ôm chở đến. Con cầm mấy mớ rau này về mà ăn, có cả con gà nữa. Ngon và sạch lắm, không như rau ở thành phố, toàn hóa chất đâu.

- Trời ơi! – Mai hét lên, chân dậm xuống đất – Con đâu có bảo mẹ mang thứ này lên. Ở đây con ăn có thiếu cao lương mỹ vị gì đâu cơ chứ?

- Nhưng nó sạch con à.

- Sạch cái gì mà sạch, con ăn mặc thế này, mẹ mặc thế kia, lỡ ai nhìn thấy mẹ rồi đồn ầm lên bảo con có mẹ quê mùa, nghèo khổ thì làm sao? Con còn mặt mũi nào để đi làm khi họ biết xuất thân con nghèo khó? Mẹ không muốn con lấy được chồng giàu à?

- Chỉ là mẹ muốn cho con ăn thứ ngon thôi mà…

- Mẹ về quê đi, con không cần mấy mớ rau nát của mẹ. Mẹ đứng đây thêm phút nào là người ta soi phút đó. Con còn phải đi làm việc.

Nói rồi Mai bỏ mẹ ở đó, cất bước đi ra. Bác bảo vệ thấy thì hỏi:

- Ai thế Mai?

- À, bà cụ hàng xóm bị lạc đường, cháu chỉ đường cho bà ta thôi bác ạ.

Nói rồi Mai đi vào, để mặc cho bà Vân đứng ngẩn ngơ giữa đường. Bà không ngờ rằng bà bị chính đứa con gái duy nhất chối bỏ chỉ vì bà nghèo khó, quê mùa. Mắt bà Vân ầng ậc nước, bà cứ thế ôm cái rổ đựng mấy mớ rau và con gà đã cột cánh đi lững thững giữa đường.

Đang đi qua đường, vì không để ý nên bà bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Tiếng phanh “kít” khiến ai cũng hoảng hốt ngoái lại nhìn. Bó rau bị nghiền nát, con gà hoảng quá cũng kêu quang quác. Bà Vân bị tông trực diện nên ngã ra đường. Khi người ta xúm đen xúm đỏ lại thì bà đã bất tỉnh nhân sự.

Chỗ bà Vân ngã cách công ty con gái bà không xa nên bác bảo vệ chạy lên gọi Mai. Mai nghe nói thì biến sắc chạy xuống. Thấy mẹ nằm bất động giữa sàn nhưng Mai vẫn không thừa nhận đó là mẹ mình, cô hét lên bảo:

- Ai gọi taxi đưa bác này vào viện dùm đi, tôi còn bận việc quá. Là hàng xóm của tôi thôi.

Nói rồi Mai bảo với bác bảo vệ:

- Khổ quá bác ạ, bác này hơi bị ngớ ngẩn, ở cạnh nhà cháu đấy. Con cái không ai nuôi, tội lắm cơ.

Xe cấp cứu đến, Mai đưa mẹ lên rồi giả vờ bận việc. Cô cố giữ bình tĩnh để không ai nhận ra quan hệ giữa cô và bà Vân rồi quay về văn phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo phỏng đoán của Mai, chân tay của mẹ mình vẫn còn nguyên nên chắc chỉ bị tông nhẹ thôi. Xong việc cô sẽ vào thăm bà rồi chuyển viện cho bà về quê.

Nhưng đến khi Mai vào thăm mẹ thì bà đã được các bác sỹ phủ khăn trắng toát. Mẹ cô bị chấn thương nặng ở não nên không qua khỏi. Mai nhìn mẹ nằm bất động, lúc này nước mắt cô mới rơi. Mai gào lên:

- Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con mà đi? Con xin lỗi mẹ.

Nhưng bà Vân không thể nghe được những lời xin lỗi của con gái nữa. Mớ rau bà mang lên cho con gái đã nát, con gà cũng bị bắt mất, thứ duy nhất bà có thể cho con bà là tình yêu thì nó không nhận vì chê mẹ mình xuất thân nghèo khó khiến nó xấu hổ với người khác. Mai cứ ôm lấy xác mẹ mà khóc, giây phút này cô mới nhận ra rằng, mình đã mất đi người thân duy nhất trên cuộc đời này, cô ước giá như mấy tiếng trước mình đã không làm vậy với mẹ nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Tuệ Nghi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
10 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Mẹ về quê đi, con không cần mấy mớ rau của mẹ” và bài học nhớ đời dành cho đứa con bất hiếu