Có câu nói mà mọi phụ nữ luôn nằm lòng "Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn ." và “Phụ nữ nếu như gặp được người đàn ông tốt, thì cả đời sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa…”.
Trước đây khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường chỉ biết ăn học thôi chả biết gì em không tin vào điều đó và luôn cười khẩy. Bởi em luôn nghĩ, phụ nữ nói cho cùng thông minh và lại thêm xinh đẹp nữa thì đó chính là chìa khóa vàng mở vào cách cửa của hạnh phúc. Vì vậy mà học học học là mục tiêu đầu tiên của em.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và nhanh chóng xin vào một công ty nhà nước, lương làm cả ngày rồi tăng ca mà vẫn thiếu trước hụt sau, tiền phụ thêm cho gia đình nhà dì (vì em sống nhờ nhà dì), tiền điện nước, tiền ăn, tiền xăng xe rồi tiền gửi về quê cho bố mẹ… búa lua xua các loại tiền trong tháng làm em đầu bù tóc rối cũng chẳng có thời gian để mà yêu với đương, có chăng chỉ là vài cuộc hò hẹn trên mạng xã hội ảo những kiểu tình thoáng qua rồi trôi tuột như nước.
Và rồi trong cái đống bùng nhùng đó em gặp được người đàn ông làm việc trong cùng tòa nhà nhưng khác công ty theo tiếng gọi của tình yêu. Anh không đẹp trai, anh không hào hoa phong nhã, anh không có nhà thành phố, anh cũng chẳng biết chiều chuộng em mà lúc nào mặt cũng vênh vênh phớt đời với điếu thuốc trên tay lúc nào cũng quá nửa, nhưng em cứ lao xầm xầm vào yêu như thể duyên nợ từ kiếp trước.
Gia đình nhà dì em ra sức can ngăn. Dì nói “sinh ra là phụ nữ đã khổ, chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn”. Vậy trong thế giới gần 8 tỷ người ngoài kia, ai mới là người đàn ông của đời em để em có thể dùng cả đời mình để đánh cược?
Rồi em nhìn cô con gái nhà bạn dì, cô ấy không phải khổ luyện đi học đại học, cũng không cần làm gì cả. Nhìn cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và bẽn lẽn, lúc nào cũng mít ướt, lúc nào cũng ‘thơm tho’ từ gót chân lên đầu, cô ấy nhìn thấy con gián hay con chuột là hét toáng lên sợ hãi, mẹ cô ấy phải ôm cô ấy mất nửa ngày sau mới hết sợ.
Rồi cô ấy kết hôn với một anh đi du học ở Mỹ về, nhà mặt phố, bố làm to, cô ấy được chồng cưng như cưng trứng, hứng như hứng sương trên núi. Vì trước khi kết hôn mẹ cô ấy nói với đức ông chồng tương lai của con gái trong sụt sùi nước mắt ngắn dài “con gái cô mong manh dễ vỡ, xin con hứa đừng làm tổn thương đến con bé”. Rồi đám cưới diễn ra, khi về nhà chồng mẹ cô ấy dắt tay ra tận chợ dặn dò từng người bán hàng: đây là con gái tui, đừng bán đắt cho cháu nó nhé, nó không biết mua đồ đâu, tội nghiệp nó…”.
Em còn biết một trường hợp con gái nhà bác em, tên là Phương, tốt nghiệp trường luật. Cô ấy bên ngoài kiểu 100 % nữ tính nhưng trên mạng thì cực kỳ nổi loạn và nồng nhiệt, đam mê sex, kiểu tip con gái hiện đại. Nhà Phương có nhà cho thuê, anh trai làm giám đốc, từ lúc Phương sinh ra chưa bao giờ phải lo đến cơm ăn áo mặc. Lúc nào trong túi Phương cũng rủng rỉnh tiền, đi bar, làm đẹp, mua sắm… Phương đi làm cho có đi làm, cho có một công việc gọi là “thời thượng” cho nhỡ có lấy chồng thì chồng cũng nể phục và đầy sự tôn trọng vợ.
Đi làm tháng trước tháng sau, Phương lọt ngay vào tầm ngắm của anh chàng giám đốc của một công ty về cổ phiếu. Hai người nhanh chóng đến với nhau. Qùa anh chàng tặng Phương là những chuyến đi châu Âu và màn cầu hôn của chàng với chiếc nhẫn kim cương trị giá 50 nghìn USD tại con đường hoa anh đào ở Nhật. Giấc mơ của rất nhiều các cô gái.
Cũng giống như cô gái con nhà dì. Mẹ Phương gặp bà thông gia nhỏ nhẹ. “Xin chị cho con gái tôi không phải làm dâu. Con bé không biết nấu nướng, cũng chưa từng phải rửa bát quét nha, từ bé chỉ biết học và học thôi. Tất cả lỗi tại tôi”. Có bà mẹ chồng tương lai nào nghe nói vậy lại làm khó dễ con dâu chứ?! Vậy là nàng và chàng hiển nhiên không phải sống ở nhà bố mẹ mà mua căn hộ liền kề Phú Mỹ Hưng, xây tổ… mộng.
Hôm qua chán đời luyên thuyên chuyện với một cô bạn, chúng tôi quen nhau trên facebook, cô bạn, xinh đẹp, giỏi giang, làm việc cho một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Nhưng cả đời không hài lòng và không thích công việc của mình, cứ làm vài tháng cô ấy lại chán. Ước mơ của cô ấy chỉ là không phải đi làm mà nếu có đi làm cũng chỉ là đi làm thôi, không phải tất bật lo toan kiếm tiền mà chỉ thích làm đẹp, đi du lịch, đọc sách, viết văn, cô ấy đọc rất nhiều sách và rất thích viết. Đàn ông nào nói chuyện với cô ấy ở bất cứ lĩnh vực nào đều thấy cô ấy hiểu rất sâu vấn đề, vì vậy mà những đàn ông giỏi thường “sợ típ phụ nữ" như cô ấy.
Nhìn cô bạn rồi nhìn qua em, em chưa bao giờ tiếc nuối với chuỗi ngày mình đang sống, cũng chẳng mơ ước gì nhiều, chỉ cần người đàn ông của em yêu em như cái cách em yêu, đừng làm em khóc như ba từng làm mẹ khóc… Chỉ cần một người biết lau nước mắt cho em khi em buồn, biết im lặng khi em cần sự im lặng, đưa bờ vai cho em tựa khi em chông chênh, ôm chặt em khi em hoang mang bất an, và đi cùng em dông dài cõi tạm này vượt qua giông gió… Em tin đó mới là điều em cảm thấy “may mắn” nhất.