Lê Đức Hậu SN 1965, ngụ Bùi Chu xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có thể đạt kỷ lục về "chức danh" nói trên bởi ông ta đã bị Cơ quan điều tra của các tỉnh, thành phía Nam ra 5 lệnh truy nã. Mà lần gần đây nhất là lệnh truy nã của CQĐT CA Q.Thủ Đức TP.HCM với tội danh “Lưu hành giấy tờ có giá giả”.
Khi “Anh Hai tổng” đến
Lúc “phong trào” nhà hàng bia ôm đang ở giai đọan cao điểm mọc ra như nấm sau mưa. Ở tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có nhiều nhà hàng thu hút các cô gái trẻ đẹp các nơi tụ về.
Dạo đó, một số nhà hàng nổi tiếng có nhiều “đào chiến” ở Đồng Nai và Bình Dương thường “vinh hạnh” đón tiếp một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao, đi ô tô con đời mới, lúc nào cũng có một đám đàn em tháp tùng, thái độ vênh váo, chi tiền hào phóng ra vẻ là dân kinh doanh đang hồi gặp vận phát.
Người đàn ông “hào hoa phong nhã” ấy là Lê Đức Hậu được đám đàn em tháp tùng gọi một cách vừa kính cẩn vừa thân mật là “sếp”. Không chỉ là “sếp” của một công ty mà tới hàng trăm công ty lớn, bé ở khắp các tỉnh, thành phía Nam, tức là “sếp tổng” của hàng trăm Giám đốc. Và đàn em tháp tùng theo “sếp tổng” chức cũng không hề nhỏ, đều là Giám đốc của các công ty con. Do đó Lê Đức Hậu đều được đàn em gọi là “Anh Hai tổng”.
Khi “ Anh Hai tổng” và đám đàn em đến bất cứ nhà hàng bia ôm nào cũng khiến nhà hàng đó trở nên sinh động bởi các màn ăn chơi độc chiêu, vô tiền khoáng hậu. Không chỉ “Anh Hai tổng” chọn toàn “ đào chiến” của nhà hàng mà còn yêu cầu “má mì” điều thêm “hoa hậu, á hậu” ở các nhà hàng “vệ tinh” khác tới. Thức ăn gọi toàn thứ đặc sản, bia khui khí thế từ thùng này tới thùng khác, mỗi “lính” tức Giám đốc một công ty ngồi một “đào”, không “đào” nào quá 21 tuổi, vì theo “Anh Hai tổng” gái nhà hàng mà 21 tuổi đã là “gà” quá “đát”.
Riêng “ Anh Hai tổng” ngồi một mình hai “đào” và phải chọn sao cho hai cô không chỉ trẻ đẹp mà còn chênh nhau 1-2 tuổi và không quá 18 tuổi. Nghĩa là một cô 17, một cô 18 để “Anh Hai tổng” làm vua, và hai bên là hoàng hậu, thứ phi. Tất nhiên hoàng hậu 18 tuổi, còn thứ phi phải trẻ hơn: 17 tuổi thôi.
Hát hay có thưởng hôn
Nhậu xỉn, cái hội đình đám này bày ra trò hát karaoke có thưởng. Nếu ai hát từ 90 điểm trở xuống thì… tự phạt một lon, nếu không tự phạt thì “chủ xị” tức “Anh Hai tổng”phạt 2 lon. Ngược lại nếu ai hát từ 90 điểm tới 99 điểm thì được cô gái ngồi bên cạnh thưởng cho 10 cái hôn, mỗi bên 5 cái và được miễn một “tua”, tức khỏi uống. Nếu ai hát đúng 100 điểm thì thay vì được “mi” má sẽ được “mi” môi. Không hiểu đám lính dàn xếp với anh bồi lo vụ máy móc thế nào mà mỗi khi “Anh Hai tổng” cất giọng nhừa nhựa hát toàn các bài tủ như: “ Mưa nửa đêm, Nỗi buồn gác trọ, Con đường mang tên em, Kiếp cầm ca, Đời tôi cô đơn…” thì máy chấm toàn 100 điểm báo hại hoàng hậu với thứ phi “mi” môi nệt xỉu.
Nhưng được bù lại “Anh Hai tổng” thưởng cho mỗi lần “mi” môi rất sộp, bằng cách ra dấu cho “lính” móc tiền ra “boa” nóng. Cứ thấy một ngón tay là một trăm ngàn đồng, hai ngón tay là hai trăm ngàn đồng. Khi cao hứng “sếp tổng” giơ 5 ngón tay thì “lính” méo mặt vì phải móc hầu bao 1 tê, “boa” cho hoàng hậu, thứ phi mỗi nàng 500 ngàn đồng, Hồi đó 500 ngàn đồng là một món tiền lớn.
Lê Đức Hậu còn có một cách chơi khác khiến các em “mê tít thò lò”, là mỗi khi Hậu “kết mô đen” em nào ngoài chuyện nuôi luôn làm vợ nhỏ, bao từ A đến Z còn phong cho chức… Giám đốc một công ty ngon ơ. Giám đốc lãnh lương tháng đàng hoàng, nhưng chỉ việc ngồi chơi xơi nước, khi nào cần ký giấy tờ gì thì Hậu yêu cầu ký. Thế là xong.
Đùng một cái, “Anh Hai tổng” biến mất không còn thấy lui tới các nhà hàng bia ôm, ăn chơi mút mùa nữa. Hóa ra toàn bộ hoạt động kinh doanh phía sau “Anh Hai tổng” chỉ là trò lừa đảo. Lúc này chân tướng của vị “đại gia” xài tiền như nước mới bị lộ. Tuy nhiên Lê Đức Hậu tức Nguyễn Văn Tân “ siêu Tổng Giám đốc” của 500 công ty TNHH lớn, nhỏ nhanh chân tẩu thoát. Riêng 4 đàn em của “ siêu Tổng Gám đốc”, tức 4 “ Giám đốc” trong hệ thống công ty ma của Lê Đức Hậu đã bị Công An TP. Cần Thơ bắt giữ đã khai nhận tội lỗi.
Lê Quang Hùng, một trong những đàn em thân cận của Lê Đức Hậu khai rằng hắn được Lê Đức Hậu tuyển dụng cho làm “ Giám đốc” của nhiều công ty cùng môt lúc, nhưng nhiệm vụ của Hùng là chuyên đi tìm người để… dụ làm Giám đốc trong hệ thống các công ty ma của Hậu và tìm mặt bằng thuê làm trụ sở và chạy lo các thủ tục mở công ty.
Mỗi tháng Hùng được Hậu trả tượng trưng… 1 triệu đồng tiền lương. Tương tự như thế, Nguyễn Văn Thông, Vũ Hồng Châm, Nguyễn Văn Minh được Hậu giao trách nhiệm móc nối, tìm “ nguồn” liên kết làm ăn mà thực chất là bán hóa đơn. Còn Cao Thị Ngọc Thúy chỉ làm một việc duy nhất là… viết hóa đơn khống cho “ đối tác” khi Hậu yêu cầu.
Tập đoàn siêu lừa đảo
Các tay chân trong “bộ khung” của “Tập đoàn công ty siêu lừa đảo” này cùng khai nhận một tình tiết rất buồn cười: Lê Đức Hậu điều khiển tập đoàn “ từ xa” với mạng lưới Giám đốc gồm hầu hết là dân lái xe ôm, thợ hồ, gái bán bia ôm ở các nhà hàng. Lương của các Giám đốc lọai này được Hậu trả bình quân 500 ngàn đồng/tháng. Chỉ việc đứng tên Giám đốc công ty ma nào đó rồi ở nhà chờ Hậu gọi tới… ký tên. Chỉ có thế, thậm chí họ chỉ ký tên một lần với chữ ký mẫu, sau đó Hậu không cần gọi các Giám đốc tới nữa mà “ký giả” luôn chữ ký của họ cho nó nhanh và… tiện việc sổ sách.
Riêng 4 “ Giám đốc” tin cẩn đã bị bắt thì được Hậu ưu ái hơn, cho hưởng lương 1 triệu đồng/tháng và được Hậu chia lợi nhuận phần trăm từ hoa hồng bán hóa đơn tùy theo số lượng nhiều hay ít.
Hoạt động của cả một hệ hống công ty ma của Lê Đức Hậu theo mô hình… mở một lần rồi biến, nghĩa là sau khi làm thủ tục kinh doanh, thuê mặt bằng đặt trụ sở, tiến hành mua hóa đơn về cho công ty là coi như xong. Các công ty trong “tập đoàn” xuất khống hóa đơn cho nhau và… bán cho các công ty thật có nhu cầu hoàn thuế GTGT. Những công ty này đều là doanh nghiệp liên doanh đóng tại các khu công nghiệp ở TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương… mỗi lần xuất một tờ hóa đơn tùy theo lượng hàng hóa khống nhiều hay ít mà Hậu tính hoa hồng.
Một tờ hóa đơn có trị giá hàng trên 50 triệu thì Hậu “chém” từ 8-10%, còn hóa đơn có trị giá hàng dưới 50 triệu thì Hậu “chặt” 12%. Với cách làm ăn gian dối, coi trời bằng vung như thế, từ khi họat động đến khi bị bể, “ tập đoàn công ty siêu lừa đảo” của Lê Đức Hậu và các đàn em đã chiếm đoạt và làm thất thoát của Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT.
Lê Đức Hậu là chân dung cụ thể và rõ ràng nhất của những kẻ lừa đảo thời kinh tế thị trường. Lợi dụng chủ trương của Nhà nước về khuyến khích kinh doanh, Lê Đức Hậu đã ma mảnh thoát qua những thủ tục mở công ty TNHH để thành lập hàng loạt công ty ma mà khi “điểm danh” CQĐT cũng không thể ngờ là nó lên đến con số ngất trời: tới 500 công ty ma lớn, nhỏ.
Trần Sơn