“Không sợ hãi” là phim tài liệu của đạo diễn Bùi Thạc Chuyện, gây xúc động mạnh cho người xem khi chứng kiến những đau thương tang tóc của đồng bào trong đại dịch COVID-19.
Không sợ hãi là bộ phim tài liệu của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện vào thời điểm TP.HCM và nhiều tỉnh thành phía nam chìm ngập trong làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 4.
Phim chính thức ra mắt khán giả đại chúng vào ngày 9.7 trên nền tảng Galaxy Play, đã tạo nên cảm giác vừa xúc động vừa sợ hãi cho người xem…
Bằng cách có mặt giữa tâm dịch, Bùi Thạc Chuyên đã ghi lại những thước phim chân thật về những gì diễn ra trong thời điểm TP.HCM, Bình Dương áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly “ai ở đâu ở đó” để phòng tránh dịch. Biện pháp đó đã dẫn đến bi kịch cho nhiều gia đình, nhiều số phận trong thời điểm đó.
Bộ phim cho thấy TP.HCM, Bình Dương, Bình Thuận... hoang lạnh tới ghê sợ trong cơn đại dịch với những con đường vắng lặng, cuộc sống của người dân gần như bị thay đổi hoàn toàn. Đau thương tang tóc bao trùm lên tất cả… Và cũng từ đó xuất hiện những con người bình thường bỗng trở nên phi thường sẵn sàng làm tất cả để giúp đỡ đồng bào đang khốn khó. Đó là đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên, các nhà hảo tâm, những người lao động bình thường đã đến từng con hẻm giúp đỡ người dân đang khốn khó.
Tại buổi công chiếu cho báo giới TP.HCM xem trước vào chiều 8.7, chị Phạm Phương Linh - một nhân vật trong phim, người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn đã được mời đến. Chị chia sẻ:
“Tên phim là Không sợ hãi nhưng thực tế mọi thứ rất sợ hãi, sợ kinh khủng. Ca tử vong ngày càng nhiều, không vắc xin, không thuốc chữa, dịch lây nhanh. Nhóm chúng tôi sợ lây bệnh cho người nhà nên quyết định ăn uống tại chỗ, rất ám ảnh, rất đáng sợ. Nhóm chỉ suy nghĩ là làm từ thiện thôi, mình giúp được gì thì giúp hết mình”.
Cùng chung cảm xúc với chị Phạm Phương Linh, nhiều khán giả là phóng viên đã không khỏi bị ám ảnh khi xem những thước phim của Bùi Thạc Chuyên. Khán phòng thi thoảng có những tiếng khóc thút thít khi nghe nhân vật trong phim chia sẻ những đau thương mất mát của gia đình.
Hai anh em ở Thuận An (Bình Dương) sau khi bị nhiễm COVID-19 đã xung phong vào làm tình nguyện viên ở một bệnh viện dã chiến để chăm sóc người thân, và rồi họ chăm sóc tất cả những bệnh nhân không có người thân đang nằm chung phòng với bố mình. Khi bố họ bệnh chuyển nặng được đưa đi nơi khác, người nhà không được tiếp xúc, người anh đã viết bức tâm thư mong muốn “Nếu ba có sự gì thì các bác sĩ mặc hộ cho ba em chiếc áo để ông ra đi đường hoàng”. Cuối cùng hai em anh không bao giờ được gặp lại bố nữa...
Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện cảm động mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Nói như bác sĩ Lê Xuân Trung – người sáng lập nhóm Giúp nhau mùa dịch cũng là một nhân vật trong phim: “Đó chỉ là một phần nó, còn thực tế thảm khốc hơn những gì bạn thấy trong phim”.
“Tôi biết cuộc sống vào thời điểm đó có thể khốc liệt hơn những gì mà tôi đã chọn lọc để thể hiện trong bộ phim Không sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ mọi người đã mệt mỏi quá với những thực tại lúc đó nên tôi không muốn nhắc lại những điều đó nữa. Tôi muốn mang đến một tinh thần tích cực cho mọi người. Nếu chúng ta bớt sợ hãi đi thì chúng ta sẽ có thể đối mặt với nhiều đại dịch sau này” - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.
Đánh giá về bộ phim, nhà phê bình phim Lucas Luân Nguyễn nói “Đây là một cuộc chiến có nhiều mất mát, và nó có sự tươi sáng phía sau, chứ không bị cảm giác mình lúc nào cũng ca ngợi những chiến thắng của mình, mà mình không nhìn lại những nỗi buồn, mất mát trong cuộc chiến đó. Ban đầu cứ sợ nó là propaganda, nhưng hóa ra lại là những câu chuyện phi thường của những con người bình thường. Và không chỉ có y bác sĩ. Thật sự nên cân nhắc trước khi xem phim này, bởi ai cũng có những vết thương đang lành. Chỉ xem khi thật sự sẵn sàng”.
Xem video chia sẻ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên:
5 tập của Không sợ hãi sẽ chính thức có mặt trong kho phim tài liệu của Galaxy Play kể từ ngày 9.7, bên cạnh những phim tài liệu về những sự kiện có thật như Giải mã bí ẩn MH370, Cuộc giải cứu hang Tham Luang, Một năm sau thảm kịch xe tải Essex…
Khi coi bộ phim, mình có rất nhiều cảm xúc, vì chính những người thân của mình cũng đã qua đời trong đợt dịch vừa rồi. Khi xem phim, những ký ức của bản thân mình dường như sống lại, mình thấy lại được bức tranh tổng thể hơn, có nhiều biến động hơn. Nhưng thật sự phải cảm ơn anh Chuyên đã giúp mình có nhiều cảm xúc như vậy sau trận dịch và cái điều hay của “Không sợ hãi”chính là: một bộ phim về đau thương, rất là tang tóc, nói về cái chết, về trận đại dịch nhưng cái kết của nó khiến mình hiểu được, những người còn sống được, những người còn có thể tiếp tục được cuộc sống thì phải sống một cách tốt đẹp hơn”.
Nguyễn Ngọc Thạch (nhà văn)