Một số nước ở châu Á cấm mại dâm, chẳng hạn như Trung Quốc và xử phạt những người đàn ông đồng tính bán dâm giống như phụ nữ bán dâm, kể cả những người tổ chức đường dây mại dâm đồng tính nam.
Vụ xét xử người đứng đầu đường dây mại dâm đồng tính nam điển hình nhất được truyền thông nhà nước Trung Quốc nhắc đến là vào năm 2004.
Khi đó, tòa án nhân dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) tiến hành xét xử ông chủ quán bar tại thành phố này về tội điều hành đường dây mại dâm đồng tính nam phục vụ cho khách hàng là những người đàn ông đồng tính, theo Tân Hoa xã.
Ông Li Ning, chủ quán bar Zhengqi ở trung tâm thành phố Nam Kinh, đã thuê những chàng trai trẻ bán dâm tại quán bar này trong giai đoạn từ tháng 1-8.2003, thu lợi trên 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD). Bản thân ông Li (33 tuổi) cũng là người đồng tính và cũng là cổ đông của một quán bar khác ở Nam Kinh bị cảnh sát đóng cửa vào năm 1999 vì tổ chức những màn múa thoát y.
Vào tháng 1.2003, ông Li nhận thấy tình hình kinh doanh đi xuống, bắt đầu giới thiệu các trai bán dâm phục vụ nhu cầu tình dục cho những khách hàng đồng tính đến quán bar. Trên những mẫu quảng cáo tuyển dụng đăng trên báo địa phương, Li cho biết ông ta đang cần tuyển những chàng trai trẻ, đẹp làm thư ký quan hệ công chúng (PR), Tân Hoa xã dẫn lại bản cáo trạng.
Ông Li tuyển được một nhóm trai bán dâm 18-19 tuổi, đa số cũng là người đồng tính. Trai bán dâm vào làm việc phải đóng tiền thế chân 200 nhân dân tệ (30 USD) mỗi người, nhưng đa số họ có thể kiếm được ít nhất 300 nhân dân tệ (47 USD) mỗi ngày.
|
Những người mẫu nam xuất hiện trong một chiến dịch phòng chống HIV/AIDS dành cho những cặp đồng tính nam ở Thái Lan - Ảnh: Reuters |
Vào tháng 8.2003, ông Li bị bắt ngay thời điểm đường dây bán dâm đồng tính nam ăn nên làm ra, nhưng sau đó được trả tự do vì cảnh sát không thể truy tố tội hình sự do không có điều luật xử phạt người tổ chức đường dây bán dâm đồng tính nam.
Hồ sơ vụ án ông Li được gửi lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (cơ quan lập pháp tối cao của Trung Quốc) để định đoạt. Ủy ban này ra phán quyết rằng ông Li phải bị truy tố, bởi vì tất cả những hành vi mua bán dâm và tổ chức đường dây mua bán dâm, dù là người đồng tính, cũng vi phạm luật pháp Trung Quốc.
Sau đó, tòa án tiếp tục xét ông Li trong một phiên xử kín và không đồng ý công bố thông tin bản án, nên vẫn chưa rõ ông Li có xộ khám hay không.
Nhưng cũng trong năm 2003, ông Wang Zhiming, một người tổ chức đường dây bán dâm đồng tính nam khác, đã bị tòa tuyên án 3 năm tù giam và mức phạt 3.000 nhân dân tệ (470 USD), theo Nhật báo Nam Kinh. Và lực lượng cảnh sát chìm Trung Quốc được cho là không chỉ triệt phá đường dây bán dâm nữ mà còn cả đường dây mại dâm đồng tính nam.
Theo luật pháp Trung Quốc, người bán dâm và khách mua dâm chỉ bị phạt hành chính nếu bị bắt quả tang. Những người phạm tội nhiều lần có thể bị phạt tối đa 2 năm cải tạo. Chính vì mức xử phạt nhẹ nên hoạt động mại dâm vẫn tràn lan ở Trung Quốc.
Hồi năm 2001, Bộ Y tế Trung Quốc rút đồng tính khỏi danh sách bệnh thần kinh và những chiến dịch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS sau này cũng đã bổ sung thêm phần giáo dục an toàn quan hệ tình dục giữa những người đồng tính. Nhưng Trung Quốc không hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác ở châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản (có ngành công nghiệp văn hóa phẩm khiêu dâm phát triển mạnh) cấm cả mại dâm nam và mại dâm nữ.
Ở Trung Đông, mại dâm đồng tính nam cũng nở rộ trong những năm gần đây, và Li Băng được cho là một trong những thiên đường mại dâm đồng tính nam, theo đài Aljazeera (Qatar). Tuy nhiên, những chàng trai trẻ hành nghề bán dâm đồng tính ở Li Băng luôn phải đối mặt với nguy cơ bị giết nếu bị phát hiện vì nạn kỳ thị. Thậm chí chính gia đình họ cũng dọa giết để bảo vệ danh dự cho gia đình.
Phúc Duy - Thanh Niên