Danh ngôn về tình yêu nào mà bạn thích nhất? Mỗi người đều tâm niệm cho mình một danh ngôn tình yêu đúng với tâm trạng. Những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu mặn nồng hẳn sẽ: “ước gì ngày nào cũng là 14 tháng 2”. Còn với tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng “Miễn là yêu nhau, thì ngày nào cũng là ngày 14 tháng 2”.

Valentine này em không đòi quà!

Một Thế Giới | 12/02/2015, 15:10

Danh ngôn về tình yêu nào mà bạn thích nhất? Mỗi người đều tâm niệm cho mình một danh ngôn tình yêu đúng với tâm trạng. Những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu mặn nồng hẳn sẽ: “ước gì ngày nào cũng là 14 tháng 2”. Còn với tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng “Miễn là yêu nhau, thì ngày nào cũng là ngày 14 tháng 2”.

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Ngày Tình nhân, ta lại thấy ti-vi, báo chí tràn ngập hình ảnh, video clip các cặp đôi trao nhau nhẫn kim cương, tặng nhau gấu bông, hoa hồng, sô-cô-la, cùng nhau trao những nụ hôn ngọt ngào. 
Còn trên Facebook, hình ảnh các cô gái khoe được tặng hoa, được tặng những món quà độc đáo, đắt tiền khiến bao người chạnh lòng ghen tỵ, đặc biệt là những người độc thân… Bởi vậy, cứ thời điểm này mỗi năm, tôi luôn tự hỏi rằng: Tại sao cứ nhất định phải đến ngày này chuyện tình yêu mới được nhắc đến rầm rộ như thế, sao phải đợi đến ngày này mới thổ lộ tình yêu?
Trong khi những người trẻ tuổi cứ đi tìm tình yêu trong những câu chuyện lãng mạn trên phim ảnh, và cố đưa chuyện tình của mình đi theo những hình thức rập khuôn, họ cũng quên mất rằng tình cảm, cảm xúc thật ra được tạo dựng bởi những điều bình dị nhỏ bé mỗi ngày. Nếu không có ngày Valentine, chẳng lẽ mọi người sẽ không yêu?
Tôi từng yêu, chứng kiến bạn bè mình yêu, chứng kiến bạn bè kết hôn. Nhiều cặp trong số đó, khi đã trải qua giai đoạn đầu say đắm bởi cả hai đều muốn thể hiện mình hấp dẫn với đối phương thì sau đó là những mâu thuẫn, tranh cãi. 
Rất nhiều người đang ở trong giai đoạn này không thoát khỏi vô số câu hỏi: “Tại sao tôi cứ phải chịu đựng anh/cô?”, “Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta?”, “Chúng ta đang làm gì nhau thế này?”… Rồi chưa kể vấn đề vật chất bắt đầu trở thành cái gai của các mối quan hệ. Vào những ngày lễ kỷ niệm, nhiều người nếu không nhận được món quà mình muốn từ người yêu, đôi khi sẽ là một thảm họa. 
Nào hờn, nào giận, nào ghen tỵ, so sánh với người khác nếu như quà của mình chỉ là một chiếc nhẫn bạc chứ không phải nhẫn kim cương, quà của mình chỉ là vài bông hoa lèo tèo chứ không phải là một bó hoa đủ 99 bông hồng, quà của mình chỉ là một con gấu bông rẻ tiền chứ không phải là bữa ăn sang trọng, lãng mạn trong một khách sạn năm sao... Thế đấy, có lẽ Valentine đang khiến cho chúng ta ngày càng bị thương mại hóa chăng?
Tình cờ đọc bài viết, xin trích bài viết thư gửi Valentine của Đạo diễn Lê Hoàng, chia sẻ với bạn một chút để thư giãn:
“Valentine là ngày gì? Là ngày tình yêu. Thật buồn cười. Bất cứ đàn ông chân chính nào hôm nay đều cần yêu, phải yêu và nên yêu. Họ yêu không những trong tất cả mỗi ngày mà còn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Đã bao giờ, tìm ở đâu trên trái đất ta gặp những người đàn ông đẹp trai đi ngoài phố, trên ngực đeo biển “Hôm nay nghỉ. Không yêu!” chưa? Chẳng những yêu ngày, đàn ông còn mong muốn và khát khao yêu thêm cả đêm, cả giữa trưa ấy chứ!
Từ đấy suy ra Valentine là một ngày thừa, là một giọt nước làm tràn cái ly đau khổ đầy ắp của tình yêu. Chắc chắn Valentine do phụ nữ nghĩ ra và có khả năng đấy là một bà vừa già, vừa xấu nên hơi ác. 
Theo quy định, ngày Valentine nam nhi phải cư xử ra sao? À, phải tặng sô-cô-la và phải đưa cô gái của mình đi ăn. Nghe mới buồn cười làm sao! Nếu đúng là cô gái mình thích, mình khao khát thì lúc nào mình chả muốn đưa nàng đi ăn. Dù đó là bữa sáng, dù bữa trưa, dù bữa tối hay bữa khuya. Chỉ sợ nàng không chịu ăn hoặc không đủ sức ăn. Chứ nếu nàng cần, đang tuyết rơi, đang trời mưa gió, nàng gọi bảo em muốn ăn thì chàng cũng ba chân, bốn cẳng chạy tới. Cần chi Valentine.
Cũng theo quy định, ngày Valentine, chàng phải đưa nàng đến nơi sang trọng. Nàng ăn trong tiệm lộng lẫy có đèn mờ ảo, có nhạc du dương, có nến thắp huyền bí ở trên bàn cùng những bông hoa hồng to tướng trong lọ. Ai mà chẳng mong đưa em đến các nơi đó! Nhưng vào đấy cả hai đều lóng ngóng, đều ngượng nghịu vì đâu có quen cách hành xử quý tộc như thế.
Thực chất, hai người muốn đến nhà hàng bình dân hơn. Dẫn nàng đi ăn cơm tấm vỉa hè hay bún bò lề đường mới hồn nhiên làm sao, thoải mái làm sao và… rẻ làm sao. Đâu cứ phải đút đầu vào những nơi chúng nó đang mài con dao sắc lẻm nhãn hiệu Valentine, chém một nhát bay hai cái đầu mà mình vẫn phải tươi cười, phải tỏ ra lịch lãm. Rõ ràng với đám chủ nhà hàng, ngày tình yêu là ngày khải hoàn của chúng. Rất nhiều thực phẩm quá đắt được tiêu thụ dưới ngọn nến lung linh.
Còn sô-cô-la? Trời ơi là trời, đấy là một thứ kẹo đen đen, vo thành viên hay cán thành miếng mỏng, đắt hơn vàng cũng có mà rẻ như bèo cũng có luôn. Nhưng đắt hay rẻ thì tất cả những ai có kiến thức đều biết ăn vào sẽ mập ù. Mua tặng các cô xơi cũng như giết họ còn gì? Còn nếu những cô gái xinh đẹp thực sự muốn ăn, thực sự muốn cầm viên kẹo xinh xinh đó bỏ vào mồm thì đừng nói một hộp, một thùng các-tông hay một bao tải đàn ông cũng sẵn sàng mua. Không có tiền thì bán xe, bán nhà hay bất kỳ thứ gì bán được để mua. Đâu cần chờ tới Valentine! Do đó, có thể kết luận: với cô gái ta yêu, ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào cũng là ngày Valentine ráo.
Vậy cái ngày quỷ quái đó sinh ra để làm gì? Để khiến những tình yêu cũ có dịp hâm lại mà thôi. Vào cái ngày phán xử này, tất cả đàn ông phải băn khoăn suy nghĩ về những cô gái mà tình yêu thì chưa tới, hoặc đã qua, còn tình bạn cũng chẳng xong hay sắp hết rồi. Các cô gái ấy ngày thường chả quan tâm tới ta, coi ta như gốc cây, ngọn cỏ nhưng đến ngày tai nạn này lại chờ xem bạn trai đối xử ra sao với mình. Nếu chúng ta không quan tâm đúng mực, họ lại có cớ để trách móc và để đay nghiến, oán giận.
Rốt cuộc hôm đó trở thành ngày trả nợ. Ngày vớt vát, ngày hâm lại những món mà tin chắc rằng sau đó không ăn. Hậu quả sẽ biến Valentine thành “một ngày dài hơn thế kỷ”. Đàn ông nặng nhọc lê bước trôi qua từng phút của 24 tiếng đấy, thầm mong nó chấm dứt cho nhanh để khỏi phải cười nói với các bà già hoặc chưa già nhưng nhăn nhó, cau có và lèo nhèo”.
Thế đấy, với đàn ông, với Lê Hoàng, Valentine có thể là một gánh nặng tâm lý, gánh nặng quà tặng để làm hài lòng người yêu. Vậy với những người đang yêu nhau, bạn hãy tự hỏi rằng mình đã hiểu hết ý nghĩa của ngày Tình nhân, hay chỉ thấp thoáng và đơn giản nhìn thấy ngày này chỉ có hoa, quà và sô-cô-la?
Hãy dành mỗi ngày để yêu thương nhau. Hãy bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một nụ hôn hoặc tin nhắn yêu thương dành cho nhau! Hãy để chúng ta có 365 ngày trong năm đều là Valentine!
Phi Phi (thatmah.com)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
14 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Valentine này em không đòi quà!