Công Phượng trúng tuyển vào Học viện HAGL Arsenal JMG trong kỳ thi tại sân Pleiku vào tháng 6.2007. Vì sao Công Phượng lại đi hơn 800km vào Pleiku để thi thay vì thi ở khu vực phía Bắc?
HAGL JMG tuyển xong khu vực miền Trung, Công Phượng nóng ruột
Công Phượng trước đó từng chơi nổi bật trong đội bóng thiếu niên huyện Đô Lương ở giải Thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2006 và cũng thi trúng tuyển vào lò SLNA vào ăn tập được 1 tháng. Tuy nhiên, sau 1 tháng ăn tập ở Vinh, phía SLNA thấy Công Phượng thể trạng quá “đẹt” nên đã trả về gia đình.
18 cầu thủ đầu tiên của khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG. Công Phượng đứng thứ ba, phải qua trái (ảnh Minh Trần) |
Sau lần bị SLNA từ chối, Công Phượng về nhà và rất buồn bã vì con đường mơ ước làm cầu thủ coi như tắt ngúm, ở Nghệ An mà không vào lò của Sông Lam thì còn biết đi đâu nữa. Chính vì vậy vào tháng 3.2007 khi thấy tin Học viện HAGL Arsenal JMG chuẩn bị tuyển sinh toàn quốc, trong đó có cả các địa phương ngoài Bắc để thi tuyển thì cha con ông Nguyễn Công Bảy như mở cờ trong bụng, mừng thấp thỏm vì đây coi như là cơ hội lần chót cho Công Phượng theo nghiệp cầu thủ.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, ông Nguyễn Công Bảy và Công Phượng lại không biết chính xác ngày nào đoàn Học viện HAGL JMG mới ra Bắc nên ông Bảy cứ đạp xe đến trung tâm xã Mỹ Sơn để hỏi thông tin ngày tuyển song không có tin tức gì.
Chờ mãi sốt ruột quá, ông Bảy mới nhờ người xin được số điện thoại của Phó GĐĐH của CLB HAGL là ông Trần Văn Minh thì mới tá hỏa là Học viện vừa tuyển xong một loạt địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên. Nghe ông Bảy trình bày hoàn cảnh, ông Minh cho biết Học viện còn tuyển đợt tới ngày 16.6 tại sân Pleiku nên gia đình có thể đưa con em đến thi.
Ngủ ở ngoài hiên sân Pleiku để chờ thi tuyển
Biết đây là cơ hội cuối cho con trai nên ông Bảy đã góm ghém đồ đạc, chuẩn bị ít tiền để 2 cha con vào Pleiku. Tuy nhiên, do gia đình ông Bảy quá nghèo nên ngoài tiền mua vé 2 lượt xe đi-về từ Đô Lương vào Gia Lai thì vét hết tiền cũng chỉ có 300 ngàn đồng.
Vì không có tiền nên để tiết kiệm chi phí tối đa thì ngày 16.6 tuyển sinh tại Pleiku phải đến sáng 15.6, hai cha con ông Bảy mới khởi hành ở Đô Lương xuống Vinh rồi từ Vinh đi Gia Lai. Xe chạy hơn nửa ngày trời, đến Pleiku lúc 4 giờ sáng ngày 16.6, cha con ông Bảy mới bắt xe ôm đi thẳng đến sân Pleiku lúc trời còn tối mờ rồi nghỉ tạm luôn ngoài hiên sân Pleiku để chờ đến giờ thi (7 giờ).
Công Phượng số báo danh 36 ghi ở cánh tay với bài thi tâng bóng tại sân Pleiku (ảnh Minh Trần) |
Xong phần thi buổi sáng, cha con ông Bảy ăn vội cơm bụi ở ngoài sân rồi bắt xe ôm từ Gia Lai về lại Nghệ An ngay vào buổi chiều. Cả chuyến đi đó, ông Bảy và Công Phượng không biết mặt mũi phố xá Pleiku ra sao, ngoài sân vận động. Mãi cho đến 3 năm sau khi Công Phượng vào Học viện HAGL JMG, ông Bảy mới có dịp quay lại Pleiku và được một phóng viên chở đi dạo khắp phố phường, lúc đó ông Bảy mới biết phố Núi, nơi con mình gắn bó “mặt mũi” ra làm sao.
1 tháng sau ngày thi tuyển, gia đình Công Phượng thấp thỏm chờ đợi và khi nhận được giấy báo của Học viện HAGL JMG gửi về đến tận nhà, mở ra thấy 2 chữ “Trúng tuyển”, cả nhà ông Bảy mừng ôm nhau mà khóc.
Cuộc đời Công Phượng từ đây rẽ sang một trang mới. Ngày 5.8.2007, là ngày chính thức Nguyễn Công Phượng đặt chân vào Học viện HAGL Arsenal JMG để rồi 7 năm sau, bóng đá Việt Nam lại có thêm niềm hy vọng mới.
Nguyên An
Nghệ An không cho HAGL JMG tuyển sinh ở Vinh năm 2007