Dọc QL25 từ xã Suối Bạc đến xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) có hơn chục tiệm sửa xe máy. Những tiệm chuyên độ "xe đặc chủng" cho dân phá rừng này đều không có giấy phép cải tạo xe máy.
Qua quan sát tại một tiệm chuyên độ xe “đặc chủng”, PV thấy nhiều xe máy có đến 8 nhún sau và 4 nhún trước. Khung sườn xe hàn chi chít những thanh sắt quấn quanh. Riêng tại tiệm này có gần 10 chiếc đang chuẩn bị xuất “xưởng”.
Theo tiết lộ của chủ tiệm, dân phá rừng đã đưa những xe quá đát, trôi nổi không biển số vào đây để “cải tạo”. Máy đã được xoáy nòng, đôn dên để xe thật mạnh, chạy ở địa hình dốc cao mà xe máy bình thường không thể đi được. “Để xe chở được nhiều, họ yêu cầu chúng tôi độ chế từ 10 - 12 nhún. Xe máy bình thường chỉ thiết kế 4 nhún nên bỏ hết chỉ giữ lại sườn xe, rồi phải hàn, gò lại để làm sao đảm bảo như ý tưởng của họ đưa ra”, chủ tiệm này cho biết.
Nhờ cải tạo thành “đặc chủng” nên loại xe này chạy bất kể địa hình từ lội suối, vượt lầy đến trèo đèo dốc, có thể chở 2 - 3 súc gỗ hộp nặng từ 3 - 5 tạ. Một người dân ở xã Ea Chà Rang nói: “Loại xe máy này mạnh khiếp lắm, chỉ có lâm tặc dùng thôi”.
|
Xe “đặc chủng” chở gỗ lậu trên QL25 - Ảnh: Đức Huy |
Như chốn không người
Đi từ xã Suối Bạc đến xã Ea Chà Rang, rất dễ bắt gặp loại xe “đặc chủng” của dân phá rừng không biển số tung hoành trên tuyến đường này. Họ đi thành từng đôi hoặc nhóm. Khoảng 8 giờ sáng, họ tụ tập ở các quán cà phê, sau đó từng tốp từ 7 - 10 xe tỏa ra khắp các đường mòn đi vào rừng, chở theo can xăng, cưa máy. Tiếng xe máy nổ vang cả núi rừng.
Chỉ trong vòng 2 giờ tại một ngã ba vào rừng đặc dụng Krông Trai đã có gần 100 xe “đặc chủng” vào rừng. Họ đi thành từ 5 - 7 xe, tiếng xe gầm rú. Đoàn này vào thì có đoàn trong rừng trở ra trên xe gỗ.
“Lâm tặc đi công khai, ngang nhiên như chỗ không người, họ vào rừng chặt gỗ, chở ra là bình thường, diễn ra hằng ngày. Tui chẳng thấy cơ quan nào chặn cả. Nhìn thấy rừng ngày càng teo tóp mà tui thấy đau lòng”, một người dân ở Xí Rang ngao ngán.
Theo quan sát của PV, những tốp “đặc chủng” có cách chở gỗ khác nhau. Tốp thì chở bằng cách một đầu buộc vào đầu thả xuống đất, có tốp thì 2 xe thành một đôi giống như khung gỗ di động trên xe máy.
"Chúng tôi biết rồi"
Theo kinh nghiệm của một người dân sống ven đường và qua quan sát của PV, một tốp đi phá rừng thường có 7 xe. Xe đầu tiên là xe tiền trạm. Xe này chạy đến gần Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai, đứng cổng để cảnh giới. Sau khi quan sát thấy ổn thì gọi điện cho “đồng nghiệp” xuôi xuống. Xe đi đầu không chở gỗ, sau đó là 4 xe chở gỗ, mỗi xe chở 2 - 3 súc gỗ, còn xe “đoạn hậu” chở theo dầu nhớt, cưa máy với mục đích là cản đường nếu có lực lượng chức năng truy đuổi.
Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, gọi những chiếc xe máy mà dân phá rừng dùng để chở gỗ là xe “chuyên dùng”. Ông Công nói: “Chúng tôi biết rồi, bọn này lì lợm lắm, ngoan cố lắm. Chúng tôi sẽ chỉ đạo làm ngay”.
Đại tá Nguyễn Phi Lương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cũng thừa nhận là có tình trạng lâm tặc cải tạo xe máy không biển số để chở gỗ lậu trên QL25. Đại tá Lương nói: “Bọn lâm tặc rất manh động. Khi chúng phát hiện lực lượng CSGT tuần tra thì lập tức cắt dây buộc, thả gỗ xuống đường ngăn chặn lực lượng truy đuổi. Rượt đuổi như thế này thì rất nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và cho cả người dân. Nếu mô tô mà truy đuổi tốc độ cao dính cái đó (gỗ - PV) thì chết ngay”.
“Bây giờ, nó (lâm tặc - PV) có cả đội chuyên đi do thám, khi nhìn thấy bóng công an thì nó điện ngay cho đồng bọn. Lúc đó, bọn chúng chui vào nhà dân trốn. Chúng tôi bắt rất nhiều xe chở gỗ lậu, nhưng nguy hiểm lắm. Lâm tặc sử dụng cả ô tô hết đời, cho người ngồi ở sau, khi thấy lực lượng chức năng truy đuổi thì bọn chúng đổ nhớt xuống đường, hất gỗ xuống đường để ngăn cản, tẩu thoát”, đại tá Lương nói.
Ông Lương cũng khẳng định nếu phát hiện những tiệm xe độ chế xe máy để dùng vận chuyển gỗ lậu sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm; đồng thời lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng bàn phương án xử lý tình trạng sử dụng xe máy độ chế chở gỗ lậu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện miền núi.
Theo Đức Huy/ Thanh Niên