Năm 2008, thầy trò HLV Calisto lên đường đến Thái Lan với chuỗi 11 trận không thắng.
Thậm chí ngày lên đường của thầy trò ông Calisto khi ấy rất lưa thưa người hâm mộ tiễn đưa. Nói như nhiều cầu thủ khi ấy là “Chúng tôi sang Thái Lan không kèn, không trống và hình như chẳng ai tin chúng tôi sẽ làm được điều gì cả”.
Thêm trận khai mạc thua chủ nhà Thái Lan 0-2 nữa, lúc đấy số trận không thắng của ông Calisto đã lên con số 12. Trận thua mà nhiều người nói rằng ông Calisto đang đứng trước giá treo cổ.
Tám năm sau, thầy trò HLV Hữu Thắng lên đường với chuỗi 15 trận, trong đó thắng 10, hòa bốn và chỉ thua một. Ngày lên đường của toàn đội cũng đầy khí thế với cảnh tiền hô, hậu ủng. Họ được ủng hộ, được kỳ vọng đến độ cái gối của Tuấn Anh sưng vù phải tiêm huyết tương và hút dịch, hay cú vào bóng hủy diệt lần 2 của Quế Ngọc Hải cũng dễ dàng được “cho qua” bởi giấc mơ vào chung kết quá lớn.
Tám năm trước, ông Calisto đã lấy chuỗi trận đốt thử 11+1 không kêu để răn đe học trò. Sau trận đầu AFF Cup 2008 thua Thái Lan 0-2, ông để các cầu thủ nhịn đói, ngồi ngay trước thang máy và nghe ông tâm sự lẫn diễn thuyết đến sáu tiếng chỉ để từng người nhìn nhận: “Các bạn hãy là một, hãy vì người hâm mộ và nếu một trận thua nữa thì tôi sẽ chia tay đội bóng. Điều mà tôi biết các bạn không muốn có cuộc chia ly ấy”. Từ đó các chàng trai của ông Calisto (theo cách gọi My Boy mà ông hay dùng) đã tìm được cảm giác chiến thắng và thắng như chẻ tre rồi đi đến chung kết và vô địch...
Các học trò ông Calisto ở thế hệ đấy nay chỉ còn Công Vinh và Thành Lương. Những người cùng chịu áp lực rất lớn đè nén lên đội tuyển và cũng là những người hiểu về cách đi đến ngôi vô địch mà ông Calisto tạo dựng. Họ ấn tượng trong bữa ăn đầu tiên ông không cho quân SL Nghệ An ngồi chung với nhau. Ông cũng buộc quân ĐT Long An, quân Hà Nội T&T... phải chia đều ra các mâm, các bàn chứ không cho ngồi chung. Ngay cả chia người cùng phòng ông cũng cho xen kẽ chứ không để hai người cùng đội “kèm nhau”. Ông nói đã là một gia đình thì phải vượt ranh giới CLB chứ không được để thói quen êkíp này với nhóm kia.
Áp lực và việc phòng chống của ông thầy Calisto lớn hơn rất nhiều HLV Hữu Thắng hiện nay.
Và khi thầy trò HLV Hữu Thắng không rơi vào cảnh “tiền hung” thì vẫn mong họ có “hậu kiết”.
Vẫn hy vọng mạch thắng khi “đốt thử” luôn đồng hành với họ lúc “đốt thật”, bắt đầu từ trận khó với chủ nhà Myanmar.
NGUYỄN NGUYÊN (Pháp Luật TP)