Trên Los Angeles Times của Mỹ, nhà báo nổi tiếng Doyle McManus đã có bài viết bình luận về suy nghĩ của người dân phương Tây gần đây với cuộc chiến tại Ukraine.
Tôi đã ở trên những ngọn đồi ở miền bắc nước Ý vào tuần trước, chủ yếu là đi nghỉ nhưng cũng tò mò muốn biết cuộc chiến ở Ukraine đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống bên lề ở châu Âu.
Không khó để tìm thấy các hiệu ứng.
Bạn không hài lòng về 5 USD cho một gallon xăng (30.000 VND/lít)? Hãy thử 8 USD/gallon. Bạn của tôi, Roberto Pesciani, một giáo viên đã nghỉ hưu, rên rỉ: “Thật là đau đớn khi đổ đầy bình”.
Hóa đơn thanh toán? Chi phí khí đốt tự nhiên ở Ý cao gấp bốn lần ở Mỹ. Pesciani nói: “Giá sưởi đang tăng. Giá hàng nhu yếu phẩm tăng. Mọi thứ đang lên giá”.
Những lo lắng vượt ra ngoài cả chuyện lạm phát. Bộ trưởng Ngoại giao Ý, Luigi Di Maio, cảnh báo gần đây rằng việc Nga phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể châm ngòi cho cuộc chiến bánh mì toàn cầu, gây ra nạn đói ở châu Phi và làn sóng di cư mới hướng đến châu Âu.
Pesciani nhận xét: “Vấn đề với các lệnh trừng phạt đối với Nga là chúng sẽ chỉ có tác dụng nếu chúng cũng làm tổn thương chúng tôi”.
Tổn thương kinh tế đang tạo ra các vấn đề chính trị đối với các chính phủ châu Âu đã tham gia vào chiến dịch trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu: “Ukraine mệt mỏi”.
Nathalie Tocci, giám đốc Viện Các vấn đề Quốc tế của Ý, nói với tôi: “Nó (tổn thương) đã ở đây rồi. Tất nhiên, tổn thương (từ các lệnh trừng phạt) ở Nga cao hơn nhiều so với phương Tây, nhưng khả năng chịu đựng của chúng tôi lại kém hơn. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là đồ thị nào dốc hơn - khả năng tiến hành chiến tranh của Nga hay khả năng chịu đựng nỗi đau kinh tế của chúng ta”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đánh cược rằng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi gan đó. Ông nói trong một bài phát biểu sôi nổi ở St.Petersburg gần đây: "Chúng ta là một dân tộc mạnh mẽ và có thể đương đầu với bất kỳ thử thách nào".
Sự lo lắng chính trị ở Ý và các nước láng giềng đã được phản ánh trong một cuộc thăm dò 10 quốc gia do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu công bố vào tuần trước.
Cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người châu Âu đổ lỗi cho Nga vì đã khơi mào chiến tranh, nhưng họ chia rẽ về việc phải làm gì để giải quyết vấn đề này.
Ở cả Đức và Pháp, chiếm khoảng 40% số người tham gia cuộc thăm dò gọi là “phe mong hòa bình”: Họ muốn chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt, ngay cả khi điều đó đòi hỏi Ukraine phải nhượng bộ Nga. Khoảng 20% đang ở trong “phe công lý”: Họ muốn thấy Nga phải chịu một thất bại quyết định, ngay cả khi điều đó có nghĩa là một cuộc chiến dài hơn.
Người Ý thậm chí còn ôn hòa hơn. Đa số, 52%, đang ở trong phe hòa bình.
Mặc dù vậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã bắt chuyến tàu xuyên đêm từ Ba Lan đến Kyiv, thủ đô sầm uất của Ukraine, vào tuần trước để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Chỉ cách đây vài tuần, cả ba đều có vẻ chao đảo về cuộc chiến. Macron đã nỗ lực rất công khai để thúc giục Tổng thống Putin tham gia các cuộc đàm phán và nói rằng phương Tây nên tránh cố gắng "làm bẽ mặt" Nga. Scholz và Draghi đã có những nỗ lực kín đáo hơn để xem liệu nhà lãnh đạo Nga có thể cân nhắc các cuộc đàm phán hay không.
Tổng thống Putin, nghiêng về chiến thắng quân sự, đã từ chối cả ba. Thậm chí, có lúc ông còn từ chối nhận điện thoại từ Macron.
Vì vậy, hơn tuần trước, sau khi cho các cử tri phản đối rằng họ đã cố gắng để đạt được hòa bình, ba nhà lãnh đạo phương Tây đã có một đường lối cứng rắn hơn ở Kyiv.
Macron tuyên bố: "Phải giúp Ukraine có khả năng giành chiến thắng".
Scholz nói: “Ukraine là một phần của gia đình châu Âu".
Draghi nói: “Người dân Ukraine đang bảo vệ các giá trị của nền dân chủ.
Nhưng cả ba lại không mang đến điều mà Zelensky muốn nhất: giao nhanh vũ khí mới.
Nhưng họ đã tán thành đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine - một tuyên bố hoan nghênh ở Kyiv ngay cả khi nó gần như hoàn toàn mang tính biểu tượng.
Tuy nhiên, tác động chính là một tín hiệu chắc chắn đáng ngạc nhiên với Putin rằng mặt trận thống nhất của châu Âu vẫn chưa sụp đổ.
Tổng thống Nga đã đáp trả bằng cách ngay lập tức cắt dòng khí đốt sang phương Tây, một lời nhắc nhở rằng ông có thể gây ra tổn thương kinh tế cho các nước láng giềng bất cứ khi nào ông muốn.
Người Mỹ, gồm cả Tổng thống Biden, có điều đó dễ dàng hơn. Chúng ta không dựa vào khí đốt tự nhiên của Nga để sưởi ấm ngôi nhà của mình. Và trong nước, cuộc đối đầu với Nga đã tạo ra một sự đồng thuận bất thường của lưỡng đảng: Đảng Dân chủ đã ủng hộ lập trường diều hâu của Biden; hầu hết các đảng viên Cộng hòa cũng vậy, ngoại trừ phe ủng hộ Trump nhiệt thành nhất trong đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, ngay cả ở Mỹ, lạm phát đã làm xói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến - chỉ ít hơn ở Châu Âu một cách đáng kể.
Vào tháng 4, một cuộc thăm dò của Associated Press cho thấy đa số cử tri Mỹ nghĩ rằng Mỹ nên áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Mỹ gây ra tổn thất kinh tế. Đến tháng 5, phần lớn đã thay đổi; 51% cho biết ưu tiên hàng đầu là hạn chế thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ.
Như Gideon Rachman của Thời báo Tài chính London đã lưu ý vào tháng trước, cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra trên ba mặt trận - và phương Tây tham gia vào cả ba mặt trận. Ông viết: “Mặt trận đầu tiên là chiến trường. Mặt trận thứ hai là kinh tế. Mặt trận thứ ba là cuộc chiến của những ý chí”.
Thách thức lớn nhất trên mặt trận thứ ba đó có thể đến vào mùa thu này - khi nhu cầu về nhiên liệu sưởi ấm tăng lên, khi Tổng thống Putin tìm ra những cách mới để làm suy yếu sự gắn kết của phương Tây và khi Tổng thống Biden quay lại Quốc hội để yêu cầu rót thêm hàng tỉ USD viện trợ.
Tiền cược canh bạc sẽ cao. Liệu các nhà lãnh đạo của châu Âu và Mỹ có thể tập hợp người dân của họ chịu đựng hy sinh kinh tế vì lợi ích của Ukraine - hay đó là một cuộc thi gan mà chỉ Tổng thống Putin mới có thể giành chiến thắng?