Cô đủ hiểu mình không còn quá trẻ để có nhiều trải nghiệm với tình yêu, nhưng cũng chưa phải là quá già để nói rằng không còn đợi chờ được yêu thương nữa. Nhưng sao cô càng đợi càng không thấy yêu thương tìm đến.
Hà Nội đã bắt đầu trở mình trong cơn gió lạnh. Những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn, gió ào ào thổi qua từng ngõ phố nhỏ rồi len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim cô để thổi phồng lên nỗi cô đơn trong tim. Đã lâu lắm rồi cô không hẹn hò với ai, quán cafe ấy, nơi góc nhỏ thân thuộc, vẫn chỉ có mình cô. Nhìn những đôi bạn trẻ ngồi ở hàng ghế bên cạnh trao nhau những cái ôm ấm áp, chợt cô thèm cái cảm giác được có ai đó bên cạnh lúc này. Nhưng cô cần không phải là một người chàng trai bất kì nào đó đi ngang qua mà đó phải là chàng trai cô yêu và yêu cô.
Hai năm rồi, kể từ ngày cô và người ấy đã không còn thuộc về nhau. Cô đã quen làm mọi thứ một mình và cô nhận ra rằng, không có người ấy, mọi việc vẫn rất ổn. Nhưng tận sâu trong tâm trí, cô vẫn luôn có cảm giác cô đơn, trống trải. Con người dù có mạnh mẽ tới đâu thì khi vấp phải sự chia ly cũng sẽ vẫn gục ngã. Đối với con gái, sự chia ly lại càng kinh khủng hơn. Hoang mang và mất phương hướng là những gì cô cảm nhận được khi ấy. Những lúc như thế, cô lại ước có ai đó bên cạnh, cho cô mượn bờ vai để tựa vào và nói sẽ luôn ở bên cô khi cô cần. Hạnh phúc với cô chỉ đơn giản là có một người luôn bên cạnh, luôn hướng theo mình, để cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì chỉ cần quay đầu lại là có ngay một bờ vai vững chắc phía sau.
Cô có rất nhiều bạn bè nhưng sau mỗi cuộc vui, cô sợ phải đối mặt với cảm giác trống rỗng đến im lặng. Cô cố tìm mọi cách để khỏa lấp chỗ trống ấy trong tim nhưng xem ra điều ấy quá khó khăn hoặc do cô chưa tìm đúng cách. Mọi người từ ông bà, bố mẹ, bạn bè đều giục giã cô yêu lại nhưng cô chỉ cười vì cô biết rằng duyên phận của cô chưa tới. Nếu cứ cố đi tìm nó trong thế giới đông đúc này thì cô sợ cô sẽ lại tìm nhầm thêm lần nữa. Những lúc cô đơn, cô thường tự an ủi mình rằng, hãy làm tốt những gì mình cần làm, yêu thương những gì mình có thể thì hạnh phúc chắc chắn sẽ tìm tới.
Làm tốt những gì mình cần làm, yêu thương những gì mình có thể thì hạnh phúc chắc chắn sẽ tìm tới.
Nhiều khi cô băn khoăn tự hỏi, không biết tình yêu là gì mà người có thì lại không biết giữ, người không có lại cứ khao khát và mải miết đi tìm. Cô đủ hiểu mình không còn quá trẻ để có nhiều trải nghiệm với tình yêu, nhưng cũng chưa phải là quá già để nói rằng không còn đợi chờ được yêu thương nữa. Nhưng sao cô càng đợi càng không thấy yêu thương tìm đến. Cứ nhìn thấy những bàn tay đan vào nhau trao hơi ấm trong những ngày mưa lạnh là lòng cô lại trỗi dậy những cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Từng mất đi yêu thương nên cô hiểu rằng có được yêu thương đã khó thì học cách níu giữ nó càng khó hơn. Bài học mà cô rút ra được sau lần vấp ngã chính là hạnh phúc không dành cho những người nóng vội, phải biết kiên nhẫn, chờ đợi và biết cách nắm giữ khi nó tới gần.
Vì vậy, cô gái à, hãy thoải mái mà tận hưởng những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống này đi. Và cô cũng đừng quá lo lắng, hạnh phúc tắc đường nên chỉ đang tới muộn chút thôi.
Mai Thủy