Con người tối ưu muốn bạn làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ gìn, bảo vệ và cải thiện sức khỏe thể chất của bạn. Bởi nếu bạn không khỏe mạnh, bạn không thể thể hiện đầy đủ trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống.
Khi mạnh khỏe có thể bạn chẳng nghĩ gì về nó. Nhưng khi sức khỏe có vấn đề, thì nó có thể gây ảnh hưởng đến mọi thứ khác trong cuộc sống. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là đảm bảo rằng bạn đang hành động vì lợi ích tốt nhất của chính mình ở khía cạnh sức khỏe. Để là mình theo cách tốt nhất, ta cần cảm thấy được trạng thái tốt nhất của mình, và để được như vậy, ta cần luôn kiểm tra sức khỏe. Khi sức khỏe thể chất ở đỉnh cao, chúng ta có khả năng vô tận để chinh phục thế giới này. Và đó là điều tôi muốn bạn cảm nhận.
Từ đứa trẻ bị thừa cân
Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện về một người bạn tốt của tôi. Anh ấy đã phải đương đầu với một số vấn đề lớn về sức khỏe mà bạn cũng có thể gặp phải ở một mức độ nào đó. James kể rằng từ nhỏ anh đã luôn là “cậu bé mũm mĩm”. Anh nhớ là mình thường cho rất nhiều bơ vào khoai tây nghiền. Anh sẽ gào lên đòi mua hamburger và khoai tây chiên mỗi lần gia đình đi ngang qua tiệm thức ăn nhanh nào đó.
Một trong những ký ức đầu tiên của anh là mùa hè trước khi vào lớp một, anh đứng cạnh mẹ trong cửa hàng và nghe bà hỏi mua quần jean cỡ “siêu đại” cho anh. Anh đã cúi đầu xuống, bối rối và xấu hổ.
Không giống như nhiều đứa trẻ thừa cân thường bị hành hạ ở trường, James không bao giờ bị bắt nạt. Bởi vì anh luôn đi trước một bước đối với bất kỳ sự xúc phạm nào có thể xảy ra – chẳng hạn, anh sẽ ngồi vào bàn ăn trưa và dõng dạc tuyên bố “Tránh chỗ đi mọi người, anh béo đến rồi đây!”.
Tính hài hước là lá chắn của anh, nó rất hiệu quả. Anh nổi tiếng và được yêu quý, thậm chí còn được bầu làm lớp trưởng hết năm này đến năm khác. Nhà anh là nơi tất cả bọn trẻ tụ tập vào cuối tuần và anh có hẳn một nhóm bạn chí cốt. Anh cực kỳ năng động – anh sống ở Bờ Đông và có thể đi trượt tuyết hầu như mỗi ngày trong tuần. Đó là hoạt động yêu thích của anh.
Khoảng năm 13 tuổi, James gặp phải một tai nạn trượt tuyết và bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Kể từ đó, lối sống của anh trở nên thụ động hơn. Mẹ anh, một người đã cai nghiện rượu, có lần ngồi xuống bên anh và nói bà tin rằng anh bị nghiện ăn. Bà thấy ở James tính cách dễ nghiện ngập tương tự như thứ bà đã phải vật lộn trong cuộc đời mình, và bà nghĩ là anh càng sớm nhận thức được nó thì chứng nghiện ngập càng ít chi phối được anh. Chắc chắn hành động của bà xuất phát từ tình yêu và bà chỉ muốn điều tốt nhất cho con trai mình. Nhưng thay vì nhận được kết quả như dự tính, cách tiếp cận của bà lại khiến James hình thành cảm giác tội lỗi và xấu hổ trước thức ăn.
Kể từ đó, James bắt đầu giấu giếm thức ăn và lén lút ăn trong phòng. Anh phết bơ lên bánh mì rồi lại trét kem phô mai lên trên để có thể ngốn càng nhiều càng tốt. Mẹ anh không làm món tráng miệng nữa vì sợ cả nhà bị thừa calo, đặc biệt là James. Thế là James sang nhà bạn và chén luôn sáu phần tráng miệng sau lưng bà. James kể rằng, cuối cùng, anh bắt đầu vũ trang bằng thực phẩm và sử dụng nó như một công cụ để chống lại chính mình.
Bạn chịu trách nhiệm cho sức khỏe của chính mình
Đến tuổi dậy thì, trong khi các bạn trong trường bắt đầu có đôi có cặp, James trở thành anh chàng không có bạn gái. Một người bạn thân đã động viên và hướng dẫn James cùng tập thể dục. Anh ấy cũng dạy cho James cách ăn uống của các vận động viên thể thao ở trường đại học, nhờ vậy, James bắt đầu có lựa chọn lành mạnh hơn cho bữa ăn và nhanh chóng giảm được gần 30kg, còn khoảng 100kg tại thời điểm đó. Kế hoạch hiệu quả, lần đầu tiên trong đời, anh có cô bạn gái, nhưng họ nhanh chóng chia tay, và một lần nữa, James tìm an ủi từ thức ăn. Anh đã không giải quyết được vấn đề thực sự ẩn dưới cân nặng, động lực giảm cân của anh vẫn thuần túy là vấn đề thẩm mỹ.
Hơn 20 năm sau, James ngày càng mệt mỏi rã rời với chu kỳ giảm cân - tăng cân đầy hiểm họa của mình. Lối sống đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và hạnh phúc của anh. Anh không còn khả năng tham gia bất cứ hoạt động nào bản thân từng yêu thích, như trượt tuyết, anh đau khắp người và thấy chán nản. Vợ anh luôn hỗ trợ, nhưng rốt cuộc điều cô có thể làm được chỉ là để James tự quyết định việc kiểm soát sức khỏe của anh thêm một lần cuối cùng nữa.
Ở tuổi 35, James biết mình đang đứng bên bờ vực; anh có thể quyết liệt hành động hoặc buông xuôi hết. Anh sợ chết khiếp, tự hỏi liệu mình có thất bại không, liệu anh đã tới ngưỡng chưa. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định: phẫu thuật cắt vạt dạ dày.
Một năm sau, James đã có một cân nặng hoàn toàn lành mạnh. Quan trọng hơn, anh đã chữa lành được mối quan hệ độc hại của bản thân với thực phẩm và toàn bộ quan điểm của anh về cuộc sống đã thay đổi. Đến lúc này, anh nhận ra rằng Con người phản diện đã kiểm soát cuộc đời anh suốt một thời gian dài và một khi cho phép Con người tối ưu của mình tiếp quản vai trò này, anh đã trải nghiệm một sự thức tỉnh.
Anh đã sống cả đời trong tâm trạng ích kỷ; động lực duy nhất của anh khi làm điều gì cho người khác là vì lợi ích cá nhân anh. James nhớ có lần lý do duy nhất khiến anh dọn dẹp nhà cửa là để kiếm “điểm thưởng” của vợ, anh cũng chưa bao giờ mong ước được làm tình nguyện hay đền đáp gì cho cộng đồng theo một cách nào đó, mà đơn giản là chỉ quan tâm đến bản thân mình. Giờ đây, anh đã thấy vui khi làm việc vì người khác, anh thắt chặt hơn các mối quan hệ của mình. Anh chu đáo, kiên nhẫn và tốt bụng – anh có tất cả các phẩm chất Con Người Tối Ưu của chính anh.
Tôi chia sẻ câu chuyện của James với bạn vì đó là một ví dụ điển hình về những gì có thể xảy ra khi Con người phản diện bóp nghẹt sức khỏe chúng ta. Những gì đang diễn ra bên trong có thể biểu hiện ngay trên cơ thể của chúng ta, đó là điều không thể tránh khỏi.
Bạn tạo ra một cơ thể khỏe mạnh (hoặc không khỏe mạnh) trước hết là bằng tâm trí của mình. Và giống như James, bạn có thể lựa chọn và giành lấy quyền kiểm soát. Những thách thức của bạn có thể đáng ngại như James hoặc không, nhưng dù bắt đầu từ đâu, bạn vẫn có thể chịu trách nhiệm cho sức khỏe của chính mình và coi sức khỏe là một ưu tiên trong cuộc sống.