Tôi hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh trong thời gian nghỉ giữa các cảnh quay, kể từ lúc vụ đạo diễn xảy ra. Tất cả những gì tôi làm là đếm ngược từng ngày cho đến khi bộ phim kết thúc.
Văn hóa

'Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa': Càng thất vọng, tôi càng đau khổ

Hạ Vĩ 28/06/2024 12:35

Tôi hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh trong thời gian nghỉ giữa các cảnh quay, kể từ lúc vụ đạo diễn xảy ra. Tất cả những gì tôi làm là đếm ngược từng ngày cho đến khi bộ phim kết thúc.

Tôi ước mình bị lên cơn đau tim

Chúng tôi còn hai mươi ngày quay cho bốn tập phim nữa thôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn không hoàn toàn chắc là mình có thể chịu đựng đến lúc đó. Tôi bắt đầu hình dung ra cảnh mình bị lên cơn đau tim do chứng ăn-nôn. Thật khó để thừa nhận điều này, nhưng một phần trong tôi thật sự ước mình sẽ bị như vậy. Nếu vậy thì tôi sẽ không cần phải ở đây nữa.

Suy nghĩ của tôi đã trở nên đen tối và bi quan như thế này trong những tuần gần đây. Tuy ban đầu tôi có hơi lo lắng khi nhận ra sự thay đổi này, nhưng giờ tôi không còn thấy đó là một sự thay đổi nữa. Đó đơn giản là bản chất của tôi.

Những nỗi thất vọng trong cuộc sống của tôi ngày càng chồng chất, và càng thất vọng, tôi càng đau khổ. Chỉ riêng cái chết của mẹ đã đủ khiến tôi mất hết tất cả rồi, vậy mà từ lúc đó đến giờ, những thứ không như ý cứ tiếp tục đổ xuống đầu tôi.

quote-long-toi-nhe-khi-me-roi-xa-3a.jpg

Tôi đã chấp nhận thực tế là tôi không thích diễn xuất. Dù tôi đã có thể tiếp tục thực hiện mùa phim này nhờ vào hy vọng sẽ được làm đạo diễn, nhưng giờ đây khi cơ hội đó đã bị tước đi, tôi cảm thấy rằng tôi đã luôn là và sẽ mãi là một diễn viên.

Đúng hơn là một người từng làm diễn viên, bởi ai mà lại muốn mời tôi đóng phim sau khi tôi đã dành gần mười năm cho hãng phim Nickelodeon cơ chứ? Làm sao tôi có thể kiếm được một công việc diễn xuất “thực thụ”, nằm ngoài cái môi trường giả tạo và kỳ dị này? Tôi không có bằng đại học và không có kỹ năng thực tế; ngay cả khi muốn làm một nghề gì đó không thuộc ngành giải trí, phải mất thêm vài năm nữa tôi mới có thể biến điều đó thành một lựa chọn khả dĩ.

Tôi vô vọng. Và tôi không thể không mang theo sự vô vọng đó bên mình. Tôi đi đứng chậm chạp, lưng cúi khòm. Mắt tôi lúc nào cũng lờ đờ. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cười là khi nào, không tính các cảnh quay.

Họ nói rằng chúng tôi cần nói chuyện

Nếu không biết rõ tình hình, có lẽ tôi đã nghĩ năng lượng xấu của tôi đang ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, khiến không khí trên trường quay dạo gần đây trở nên ngột ngạt và trì trệ. Nhưng tôi biết rõ tình hình. Tôi biết lý do thật sự đằng sau bầu không khí ảm đạm này.

Ông Lớn đang gặp rắc rối với nhà đài do các cáo buộc ngược đãi cảm xúc. Tôi thấy đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, và đáng lẽ nó phải xảy ra từ rất lâu rồi.

Tôi rất vui vì mức độ nghiêm trọng của rắc rối ông vướng phải lần này. Ông không phải chỉ chịu một hình phạt chiếu lệ, mà là không được phép xuất hiện trên phim trường và không được đến gần bất kỳ diễn viên nào – điều này khiến việc giao tiếp giữa các diễn viên và ông trở nên phức tạp.

Ông Lớn ngồi trong một căn phòng nhỏ như cái hang ở bên hông trường quay, được bao quanh bởi hàng đống thịt nguội (món ăn nhẹ yêu thích của ông) và những chiếc khinh khí cầu của giải Kids’ Choice Awards (thành tựu được ông trân trọng nhất). Trong căn phòng đó có đặt bốn màn hình để ông theo dõi các cảnh quay của chúng tôi, mỗi màn hình tương ứng với một máy quay. Bất cứ khi nào Ông Lớn muốn truyền đạt một chỉ đạo, ông sẽ nói điều đó với một trợ lý đạo diễn, người sau đó phải chạy khắp trường quay để thuật lại cho chúng tôi.

1tg-long-toi-nhe-khi-me-roi-xa-6-.jpg

Vì lý do này mà ngày quay của chúng tôi giờ kéo dài tới khoảng mười bảy tiếng, thay vì chỉ mười ba tiếng như trước đây. Cách phù hợp nhất để mô tả bầu không khí trên trường quay những ngày này là khó chịu và ngán ngẩm, kiểu: “Trời ơi, làm ơn hãy kết thúc chuyện này đi”.

Chúng tôi đang quay cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, tại một trong những bối cảnh chính của phim: một nhà hàng theo chủ đề rô-bốt, nơi mà tất cả nhân viên phục vụ đều là rô-bốt. Nhân vật của tôi phải nhảy lên bàn và tấn công ai đó hay thứ gì đó. Tôi không nhớ và cũng không quan tâm. Đối với tôi bây giờ, các phân cảnh, hành động và lời thoại… tất cả đều không có gì rõ ràng.

Cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc ngày quay sau một giờ sáng. Tôi về nhà, rót cho mình một ly whisky đầy và uống hết nửa ly trước khi bước vào buồng tắm, mở vòi ven và xối trôi đôi mi giả, rửa lớp phấn nền dày cui và gội cái đầu tóc cứng đơ đầy keo xịt tóc của mình. Đến lúc tôi bước ra ngoài, rượu đã bắt đầu ngấm.

Tôi lờ đờ kiểm tra email. Có hàng đống email trong hộp thư của tôi, một nửa trong số đó chưa được mở vì tôi đang áp dụng cách tiếp cận ngẫu nhiên với hộp thư đến của mình, như những gì tôi đang làm với mọi thứ khác trong cuộc sống của mình. Lúc chuẩn bị đóng email, tôi phát hiện một tiêu đề đáng ngại nằm gần cuối đống email chưa đọc. Đó là email từ công ty quản lý của tôi, họ nói rằng chúng tôi cần nói chuyện vào sáng hôm sau.

Tôi đóng email, uống cạn ly rượu và cố chìm vào giấc ngủ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vui buồn nghề muối Bạc Liêu - Bài 3: Hiến kế phát triển nghề
Để nghề sản xuất muối vượt qua khó khăn, làm tiền đề để nâng cao đời sống và có nhiều hơn những hộ khá giàu, bà con diêm dân đã mạnh dạn hiến kế để chính quyền địa phương xem xét, lựa chọn kế sách phù hợp, từng bước đưa nghề muối ở Bạc Liêu phát triển bền vững, diêm dân sống được với nghề vốn được xem là truyền thống.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa': Càng thất vọng, tôi càng đau khổ