Ở Việt Nam thời điểm diễn ra trận chung kết U.23 châu Á, trời đã hết những cơn mưa nặng nề. Không gió giật. Miền Bắc còn lạnh. Miền Trung và Nam cũng chút se se. Nói chung mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa. Chúng sanh vẫn hào hứng dù có lúc đội mưa xem màn hình rộng giữa trời.
Nhưng dù có lạnh cỡ các xứ Bắc Mỹ năm nay đi, thì các trận đá giữa Việt Nam-Úc, Việt Nam-Syria, Việt Nam-Một-rắc, Việt Nam-Kta, cũng đủ hâm nóng cho ít nhất là nửa dân số, rừng rực sốt.
Nhà mình cửa đóng then cài, ngại lỡ có vị nào hâm hâm đi ngang muốn tạt vào thăm. Phu quân muốn âu yếm thực hành đạo của chàng nghiêm chỉnh, vì Tàu chủ nhà gồng mình bỏ bạc tỉ tổ chức và lăm le ẵm cúp đã bị banh hất tung ra xa lộ ngay từ vòng đầu, chàng khoái chí hí hửng hơn trúng số đề. Và khán đài vắng tanh, FIFA sẽ phải suy nghĩ có nên cho anh Chệt này một ngày đẹp trời tổ chức World Cup hay không?
Trận tình
Trận với Một-rắc, anh trọng tài người Úc phạt 11m gì gì đó thổi bậy, ngày hôm sau đủ kiểu phàn nàn chê trách, bảo vì Việt Nam (VN) đã cho đội Úc lủi thủi xách va li hồi hương quá sớm nên trọng tài này trả thù. Trận với Kta anh trọng tài Xin cũng cho Kta hưởng cú phạt đền không công bằng hay gì gì đó, ngày hôm sau cũng bị bêu tên xài xể, nói anh ta Hồi nên binh Hồi. Thiếu tinh thần thể thao. Túm lại là 2 trận đều bị xấu, mà các em ku nhà mình đôi chân vẫn vững không run, cái đầu vẫn lạnh không sôi, ý chí vẫn sắt đá. Nhìn chúng nó chạy tất bật túi bụi mà thương đứt ruột.
Chẳng khác gì Tây xứ con gà, mọi phương tiện truyền thông rôm rả gáy "30 năm rồi mới có trận hay như thế", đầy kịch tính, mang lại niềm tự hào hãnh diện cho VN, là anh hùng dân tộc, là... Khen ngợi thầy trò các ku không tiếc lời.
Lúc chưa có kết quả đội nào lãnh quà hạng ba thì cũng lo lo VN sẽ vào chung kết với ai đây, với Hàn thì sợ nó được tẩm sâm nhung đại bổ mạnh mẽ dai sức hơn các ku nhà, và HLV người Hàn mà bày cách để VN hạ Hàn thì cũng đau lòng con cuốc cuốc cho ông. Mà đá với Uzbekistan thì sợ nó mạnh quá, nó đã nuốt trửng Tàu, làm gỏi Nhật, luộc tái Hàn. Nó là khắc tinh, là ác mộng. Làm sao đây ta? Lại nghe xui gặp trọng tài Tàu, cái chú Chệt này lần nào gặp đội VN cũng chơi xấu, chắc nó biết mình thù nên có dịp là nó trả thù vặt. Cái thứ này hèn hết cỡ luôn. Nhà thơ Đỗ Trung Quân thơ thẩn trên phây:
Bạn vàng yêu mến cầm còi
Mà ta xanh mặt thôi toi mình rồi
Anh hùng bàn phím ngồi coi
Phán như thánh ở trên trời phán ra
Ta có Đảng - Đảng có ta
Bao nhiêu đế quốc phải ra ngoài đồng
Ta là thế nước đang dâng
...
Nhưng may là giờ phút cuối chú Chệt này bị đá văng mảnh, thay bằng trọng tài người Oman. Thở phào. Chỉ còn mong các ku bình tĩnh sút bóng.
Thầy trò
Trên phây có người viết: theo nguồn tin không chính thức thì Liên Hợp Quốc công nhận VN có nhiều hang, nhưng khám phá ra "Hang Seo" là quan trọng nhất và đáng ghi vào lịch sử. Ông Hang Seo truyền cảm hứng cho cầu thủ bằng cách nói rất tâm lý, rằng: Chẳng có kỳ tích (con mẹ) gì hết, đó là mồ hôi của tụi bây. Là ghi theo lời kể, chớ nói một cách lịch lãm thì bỏ 2 chữ giữa ngoặc đơn, và thay 2 chữ cuối bằng các anh. Ngữ nghĩa vẫn không thay đổi.
Thôi thì lắm cái gọi là chuyện con con dí dỏm kể về ông thầy này, nào là nghiêm khắc đúng bậc thầy khi tập luyện, thân tình như tri kỷ khi chuyện trò, và âu yếm như cha khi săn sóc. Toàn là cái tốt. Nghe đâu dân Hàn tiếc hậm hụi, sao lại để vuột ông vi hành sang giải đất hình chữ S, muốn rước ông đằng vân ngược đường về bên ấy. Giỡn chắc!
Về nhì, nhưng Tàu cũng kêu gọi phải học theo đội VN, ví von “tuy bại mà vinh”, thầy của đội Ube cũng lên tiếng thán phục đội VN, nhiều báo chí hay dân trên thế giới cũng lên tiếng ngả mũ. Các ku chẳng những đá giỏi, bô trai, mà còn được nghe nhiều chuyện rất đàng hoàng, đạo đức, tình cảm - đoạt giải Chơi đẹp cũng nói lên tinh thần đó. Mình còn mê huống chi trẻ gái.
Khán giả
Hồi thắng Kta, thiên hạ ào ào chúc mừng hoan hỉ trên phây, người thì viết đã nhờ cầu Phật Bà Quan Thế Âm, người thì cầu Đức Mẹ Maria, người thì cầu Đức Phật, kẻ cầu Đức Chúa. Thôi thì cứ để cho họ tự nhiên kể công tự do. Riêng kẻ viết bài này thì biết là nhờ mình cả đấy...
Bởi vậy, khi đá luân lưu, thấy ku thủ môn Kta môi nhấp nháy, hiểu là ku này đang lầm rầm khấn vái. Mà thánh thần xa lắc làm sao chạy tới bắt banh cho kịp. Mình thì răng ở sát môi, vù qua một cái hất trái banh ra hay hất vô, rồi phủi tay hí hửng thong thả ra về. Thế nên mình lầm rầm hối thúc cô bác khuất mặt phải... nhận trách nhiệm. Nể tình, cô bác ok: Văn Thanh đá trái banh vào lưới khiến Kta đành nuốt hận. Sút banh xong Văn Thanh chôn chân tại chỗ vòng tay cười mỉm rất cool, nhưng lại thành hotboy. Nhờ bà thím này đấy nghen ku.
Mấy ku Ube thì quen cưỡi ngựa, đá banh hay rượt nhau nghịch đùa trong tuyết, mấy ku nhà mình chỉ thấy tuyết trong xi nê. Ấy vậy còn thử diện giày mới có đinh chống trượt gì gì, nặng hơn giày thường. Nghe mà lộn ruột. Mình yểu điệu thục nữ chân dài đây, mà mỗi lần ních một đôi giày cáo chỉ là phải “gia dụng” cái đã mới uyển chuyển bước lên... catwalk, còn các ku nhà mình trăm bề khó khăn!
Viết thư cho bạn, chiều nay tụi mình ủng hộ U.23. Bạn trả lời Vũng Tàu đi đâu cũng nghe thấy mọi người chuẩn bị U.23. Họ bảo dù có thua cũng ra đường hoan hô, ăn mừng. Mình viết Thấy mấy thằng ku này dễ thương thiệt. Mong nó thắng quá. Chữ mong gần chữ mộng, nó về nhì (chớ không phải thua nhé). Bạn viết Thấy có mấy thằng ku của chị vừa chạy/đi vừa thổi vào mấy đầu ngón tay đeo gant mà tội.
Mẹ của ku thủ môn hay xỉu. Hay xỉu mà cứ tròn mắt lên xem. Mình không xỉu vì không dám xem. Trận nào cũng ngồi tuốt sau bếp, nghe tiếng trống thình thịch và tiếng la hét vang trời từ quán nhậu xeo xéo bên kia đường, mới leo lên cầu thang thò đầu hỏi phu quân ra sao, nghe nói vẫn huề thì mình chép miệng hệt các mệ quê Chết! Lại xúi giục Ráng đi con, ráng vào trái nữa, rồi lầm bầm Thôi em không coi đâu, mệt tim quá, lại lầm lũi leo xuống bếp. Thiệt tình, coi chi cho tổn thọ. Trận cuối thỉnh thoảng liếc màn hình một cái thấy các ku nhà mình chạy bán mạng trên tuyết đã kết lại, đủ lo chúng bị trượt té rồi. Vậy mà báo chí dám ba hoa rằng xem đá banh thì tốt cho sức khỏe cơ đấy.
Báo chí lại quýnh quáng đăng cho nhanh nên Bùi Tiến Dũng thủ môn, là anh. Bùi Tiến Dụng trung vệ, là em. Thế mà vai trò nào báo cũng viết tên dấu ngã. Mình thì chẳng hề là fan đá bóng nên chỉ phân biệt được thủ môn thì bận áo quần khác, sử dụng tay và dậm chân tại chỗ. Ngoài ra 10 mạng bận áo quần như đám con “nhà mở”, sử dụng đôi chân và ngược xuôi trối chết như đàn ong - thì vai trò trung vệ trung phong hậu vệ hậu phong gì mình cũng đều thấy xêm xêm. Nên đã hỏi một câu rất ư... siêu bóng đá, là thủ môn và trung vệ khác nhau chớ hả.
Dân tình
Nhận giải... Á hậu thì ai ai cũng xìu xìu nhưng vẫn hết lời tung hô và cám ơn các ku và thầy Hang Seo. Có cái hay là sau trận chung kết, dù thất vọng, cổ động viên VN cũng vui vẻ chung tay nhặt rác, tại nước chủ nhà hoặc tại nhà, nơi có màn hình công cộng. Bắt đầu văn minh rồi, rất đáng khen. Ấy thế mà cũng có một ít người quái dị, viết bảng chửi tục em ku Ube đã sút vào lưới cú phạt góc khiến đội VN thua. Thiệt hết nói cho tinh thần yêu bóng đá kiểu này.
Nói chung là vui vui vui. Bàn dân cho rằng về nhì là tốt, chớ ẵm cúp thì lắm cái sự sinh, như cuộc chơi sẽ kéo dài chẳng biết đến bao giờ; như nhiều người/tổ chức/công ty... sẽ dựa theo đó mà đánh bóng quảng cáo cho mình; như các cầu thủ nghe theo truyền thông cũng sẽ bay tuốt lên chín tầng chung cư quên cả đường về. Cho nên mọi thứ nên dừng lại, an toàn trên hai chân với cái đầu lâu vẫn nằm trên chóp cổ, bình tĩnh sáng suốt, biết người biết ta sẽ trăm trận trăm thắng về sau.
Ngoài các trò hứng chí mà ai ai cũng biết rồi, chị Kim Tiến y tế hay các chị tiểu thương cũng bận áo đỏ sao vàng chít trên trán băng rôn VN vô địch, thì ai cũng thấy rồi. Nhưng bạn bên Tây gửi hình một... con nhộng, nói Tui cũng thấy bà đứng trên xe cổ vũ đây, thì hẳn chưa ai và chính mình người mẫu cũng chưa thấy. Chú tài taxi kể lái xe đi Đà lạt, lúc đá luân lưu với Kta phải ngừng để cho khách coi iPhone bằng mắt, chớ xe chạy chỉ nghe tiếng la chịu không nổi. Vậy là hai ông khách hét muốn thủng nóc, toát ghế xe. Một bạn nói lần nào xem đá banh mà có vợ ngồi cạnh thì đội VN thua, nên anh phải vào phòng khóa cửa lại, ngồi dưới đất. Nhờ ăn chay ngồi đất vậy nên VN thắng Kta. Nhưng cách trận chung kết chẳng bao lâu mà bạn nỡ lòng nào đà ngã mặn!
Về nhà
Vietjet Air chở đội bóng về, chắc nghĩ thầy trò đã bị lạnh cóng ở Thường Châu nên muốn sưởi nóng cho huấn luyện viên và các em, bèn cho 5, 6 cô ăn bận bikini hở hang núi đồi chụp hình chung. Bị chửi. Rồi sau 5 tiếng đồng hồ rồng rắn, cả đoàn trịnh trọng đến trước Ba Đình để trưởng đoàn “báo công” với Hồ Chủ tịch, mở đầu bài diễn văn Kính thưa bác Hồ…
Thực ra nhờ vào khoảng 30 người của ngành thể thao - và người đưa đẩy đến vinh quang là một người ngoại quốc - để mấy tuần nay thiên hạ có thể nhao nhao tự hào là người Việt Nam, thì cũng đáng buồn. Nhưng chính nhờ nó mà người ta chẳng để ý tới vụ xử Trịnh Xuân Thanh, là tạm thời quên nỗi đau rằng ông to nào đụng tới đâu cũng tham nhũng và phí phạm tiền dân kể số nghìn bạc tỉ. Hoặc tai tiếng 4 người ăn cắp mới nhất bị phát hiện ở Đài Loan. Hay mùi khắm khú của hàng trăm vi cá mập trên nóc sứ quán VN bên Chile cũng loang loãng bớt.
Thỉnh thoảng phải có một... cú sốc ngoạn mục như vậy vực khí thế con người lên chút, chớ hết ngày nọ sang ngày kia chỉ biết than thở xăng tăng điện tăng nước tăng, hay khám phá ra thịt bẩn, cơ sở chế biến đểu toàn hóa chất, hay ông to nọ bà lớn kia phát ngôn nghe rất nhức đầu, thì đời chán quá. Và cũng là dịp cho bọn trẻ... chơi hoang, nhưng lành mạnh, hơn là chúi mũi suốt ngày vào game hoặc phây nhảm hoặc la cà bia bọt.
Nhìn thiên hạ hân hoan chờ ở phi trường đón các ku về trên thân máy bay có hàng chữ Tôi yêu Tổ quốc tôi, với 2 xe cứu hỏa xịt nước thành vòng cung như chiếc cổng chào, là truyền thống rất danh dự của ngành hàng không; nhìn rừng người hân hoan xuống đường reo chào chiếc bus 2 tầng, chợt nhớ tới cuối thế kỷ trước khi đội tuyển Pháp ẵm cúp thế giới…
Xuân Sương