“Nó biết tôi thích ăn bắp nên khi nào đi làm về sớm cũng mua. Kể từ khi Tiến bị bắt không đêm nào tôi ngủ ngon, toàn nhớ về những kỷ niệm vui vẻ với con”.
Bà Vũ Thị Thi (mẹ của Vũ Văn Tiến) kể từ ngày con bị bắt, bà không có phút giây nào thanh thản. Người đàn bà này đã nghe không ít lời trách móc, giận dữ của hàng xóm về tội ác của con mình. Bà Thi chia sẻ mình rất xấu hổ, đau khổ vì những gì đã xảy ra. Đó còn là nỗi đau không thể nói thành lời khi Tiến bị HĐXX tại phiên xét xử sơ thẩm ở Bình Phước tuyên án tử hình. Bà Thi gần như bất lực nhìn con mình đền tội sau những tội ác đã gây ra.
Nỗi nhớ da diết đứa con lầm lỗi là nguyên nhân khiến bà Thi luôn cảm thấy lòng nặng trĩu. Bà Thi cho biết: “Tiến là đứa ít nói, làm gì cũng lặng lẽ một mình. Trong đời nó chỉ có hai lần nói nhiều nhất mà thôi. Một là lúc nhỏ bị con ve chui vào tai phải đi bệnh viện. Tiến nó liên tục hỏi bác sĩ việc lấy con ve ra có bị đau hay không, lấy có nhanh hay không. Lần thứ hai là lúc Tiến bị công an bắt, nó nói nhiều lắm, khai hết tất cả những gì được hỏi”.
Bà Thi kể Tiến dành dụm tiền mua được một chiếc xe máy nhưng bị anh trai mượn mang ra Huế để đi lại rồi bán mất. Để an ủi Tiến, bà Thi hứa sẽ gom góp tiền mua lại chiếc xe mới và cho chính Tiến đứng tên.
Với bà Thi, Tiến là đứa con bà thương và có nhiều kỷ niệm nhất. Bà kể: “Tiến chỉ học đến lớp 4 đã phải nghỉ vì nhà quá nghèo. Nó đi làm mì (sắn) với tôi. Nó làm nhanh lắm. Mỗi chiều làm xong nó lại tranh thủ xuống suối lấy nước về nấu cơm vì tôi đi làm về trễ hơn. Có lần nó dùng thân cây mì để làm thành một cái kệ để chén đũa rất chắc chắn, sạch sẽ. Nó là đứa sợ mẹ lắm, đi chơi khuya thì chỉ cần nháy máy điện thoại là nó lo chạy về”.
Bà Thi với món quà của Tiến trong ngày 8.3 vừa qua. |
Trong ký ức của bà Thi luôn nhớ đến những lúc Tiến mang về những trái bắp luộc cho mình. Tiến biết mẹ thích ăn bắp nhất nên chỉ cần về sớm là mua. Tiến ít nói, những kỷ niệm vui của mẹ con họ chỉ là những lần Tiến núp sau cánh cửa để dọa bà Thi rồi cười.
Giờ đây Tiến đang phải ở trong trại giam chờ ngày xét xử phúc thẩm. Những món đồ Tiến làm như kệ để tivi, bàn cờ tướng cho ba hay mới nhất là con ngựa, con heo từ nilong đang hiện hữu trong căn phòng trọ của gia đình nhà bà Thi. Cứ mỗi lần nhìn thấy những món đồ này bà Thi lại nhớ về cái đêm định mệnh ấy.
Tối 6.7.2015, Dương tới rủ Tiến đi Bình Phước. Khi rời phòng trọ Tiến mặc quần jean màu xanh, áo sơ mi trắng và đó là hình ảnh mà bà Thi nhớ mãi. Người mẹ đau khổ này luôn tự dằn vặt mình bằng nhiều chữ “nếu”. “Nếu hôm đó tôi không cho nó đi với thằng Dương thì đã không xảy ra chuyện. Nếu nó được học hành tử tế, nhận thức tốt hơn thì có lẽ đã không nghe lời Dương. Nếu tôi ở Bình Phước không lên Sài Gòn thì Tiến không quen Dương… Nếu… nếu… và nếu”.
Cứ thế, hàng đêm người mẹ của Tiến đau khổ, dằn vặt khi nghĩ về con. Hình ảnh về Tiến như thước phim quay chậm hiện ra trong đầu bà Thi. Bao nhiêu kỷ niệm là bấy nhiêu nước mắt bà Thi rơi vì đứa con tội lỗi của mình.