Mẹ Hoàng mắt tròn mắt dẹt trước người con gái đang tiến về phía mình. Chao ôi, người đâu mà xinh xắn, dễ thương thế không biết, đặc biệt là nụ cười hiền hậu vô cùng.
- Mẹ mất tiền của, công sức nuôi mày ăn học thành người mà sao mày ngu thế hả con. Yêu ai không yêu lại yêu con nhà bán đồng nát. Bán đồng nát thì người ngợm nó khác gì đống sắt vụn đâu. Mày định để con cháu sau này ra đường bị người ta cười vào mặt hả?
Giọng mẹ choe chóe làm Hoàngđau hết cả đầu. Ngày nào Hoàngcũng nghe đi nghe lại cái bài ca này. Lý do cũng đơn giản lắm, làm vì mẹ Hải phản đối chuyện hôn sự của Hoàngvới Hà. Hà, người yêu của Hoàng lại là con nhà bán đồng nát. Nhà Hà chuyên thu mua đồng nát sắt vụn của những người đi lượm rong rồi về đổ buôn lại cho các xưởng tái chế.
Hải quen Hà cũng tình cờ lắm, một lần Hà giúp đỡ bà cụ bị bọn tổ lái lạng vào người. Hà đã lao ra chặn xe bọn chúng, bắt bọn chúng phải xin lỗi bà cụ. Một cô gái kiên cường, có dũng khí như Hà thời buổi này hiếm lắm. Và Hoàng quyết định trao trọn trái tim mình cho Hà. Và Hoàng đã không lựa chọn sai lầm. Yêu Hà, Hoàng học được ở Hà nhiều chuyện lắm. Gia đình Hà tuy bán đồng nát nhưng rất gia giáo, sống đàng hoàng, còn hay giúp đỡ mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn nữa.
Nhưng mẹ Hoàng biết chuyện lại sống chết phản đối. Hoàng đã nói:
- Mẹ cứ để con đưa Hà về đây, mẹ gặp một lần thôi là sẽ mến cô ấy ngay.
- Mày định lừa mẹ chắc, đưa nó về đây khác nào mẹ công khai nhận nó làm con dâu. Cái ngữ xấu xí, quê mùa ấy sao xứng đáng bước vào nhà này.
Hoàng đến nản. Hoàng đã không biết bao nhiêu lần nói với mẹ rằng Hà rất xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang. Thậm chí còn cho mẹ xem cả ảnh Hà thì mẹ Hoàng đáp tỉnh bơ:
Đến nước này, Hoàng cũng đành bó tay với mẹ. Hoàng còn đang loay hoay không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, phải làm sao để mẹ chấp nhận Hà thì…
Mẹ Hoàng giả làm người tới nhà Hà hỏi mua sắt vụn đổ buôn. Bà dám chắc là Hà chưa biết mặt mình vì bà đã cấm Hoàng cho Hà xem mọi thứ liên quan đến gia đình. Gọi cửa một lúc thì trong nhà cũng có người đi ra. Mẹ Hoàng mắt tròn mắt dẹt trước người con gái đang tiến về phía mình. Chao ôi, người đâu mà xinh xắn, dễ thương thế không biết, đặc biệt là nụ cười hiền hậu vô cùng. Khi hỏi tên, mẹ Hoàng dám chắc đó chính là Hà, người mà bà kịch liệt phản đối thì bà mới ngỡ ngàng. Bà tưởng Hà phải đen đủi, nhem nhuốc, xấu xí cơ mà.
Hà không hề hay biết đó là mẹ Hoàng. Hà mỉm cười mở cửa mời mẹ Hoàng vào nhà, lễ phép rót nước mời mẹ Hoàng và còn hỏi mẹ Hoàng muốn mua bán thế nào. Qua cách nói chuyện này, mẹ Hoàng biết được Hà khá nhanh nhẹn, quá phù hợp với việc kinh doanh đang thiếu hụt người quản lý của gia đình bà. Rời khỏi nhà Hà, mẹ Hoàng còn đi hỏi thêm vài người hàng xóm xung quanh về Hà. Ai cũng luôn miệng khen Hà nức nở làm bà thấy phấn khởi lắm. Đạt được mục đích, mẹ Hoàng nhanh chóng đón taxi về nhà.
Trên đường đi, bà thấy mình sơ suất quá, cứ ỷ vào cái thói trông tiếng mà bắt hình dong, suýt chút nữa thì đánh mất đi người con dâu ngoan hiền, tốt nết. Vừa bước chân vào cửa, mẹ Hoàng đã đứng giữa nhà tuyên bố động trời:
- Cả nhà chuẩn bị đi, mùng 2 tháng tới sẽ ăn hỏi rồi cưới luôn vợ cho thằng Hoàng.
- Cưới… Cưới ai cơ mẹ… - Hoàng hốt hoảng, ấp úng
- Thì cưới cái Hà chứ ai nữa. Phải cưới sớm không con bé nó đổi ý thì nguy. – Mẹ Hoàng cuống cuồng
Cả Hoàng và bố Hoàng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Hoàng đột ngột thay đổi 180 độ, từ khinh ghét chuyển sang yêu quý, giục giã đám cưới. Hỏi bà lý do vì sao thì bà nhất quyết không chịu nói. Từ giờ đến ngày cưới chỉ còn 10 ngày nữa, Hoàng không biết có chuẩn bị kịp không nhưng Hoàng thấy vui, thấy mừng lắm. Hoàng cuối cùng cũng được ở bên người con gái mình yêu, danh chính ngôn thuận.
Còn Hà, lúc Hoàng đưa về nhà, chạm mặt mẹ Hoàng, Hà bị đơ mất vài phút. Hà không dám tin người phụ nữ mình tiếp đón hôm đó chính là mẹ Hoàng. Cả hai mẹ con nhìn nhau cứ tủm tỉm cười mãi làm Hoàng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhưng các cụ luôn nói đúng, ở hiền thì phải gặp lành là chắc chắn rồi.
Nắng