Nếu quan sát bản thân một cách kỹ càng, bạn sẽ thấy rằng thực ra chúng ta chẳng làm gì ngoài việc theo sau người khác, và cái quá trình theo gót này được ta gọi là “sống”. Sau tất cả, vào thời điểm sự sống gần kết thúc, bạn sẽ tự hỏi “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”.
Chỉ trong tự do mới khám phá được mọi chân lý
Làm thế nào mà một người có thể hiểu ý nghĩa cuộc sống trong khi tất cả những gì họ tìm kiếm là thành công. Đó là cuộc sống của chúng ta đấy: chúng ta muốn thành công, muốn được an toàn tuyệt đối ở bên trong lẫn bên ngoài, muốn nghe ai đó bảo rằng ta đang làm điều đúng đắn… Toàn bộ cuộc sống của ta được dẫn dắt bởi truyền thống, ta quen với chuyện biến mỗi kinh nghiệm tích lũy được thành uy lực nhằm đạt được thành quả.
Vì vậy, ta không biết ý nghĩa thật sự của cuộc sống; chỉ biết nỗi sợ hãi - sợ người ngoài bàn tán, sợ cái chết, sợ thất bại, sợ đặt lòng tin nhầm chỗ, sợ cả chuyện làm việc tốt. Tâm trí ta bối rối vì vướng kẹt trong lý thuyết, đến nỗi ta không diễn tả được ý nghĩa của cuộc sống đối với chính mình.
Cuộc sống là một điều gì đó rất phi thường. Khi một người hỏi rằng “Ý nghĩa cuộc sống là gì?”, người đó chỉ tìm kiếm một định nghĩa và tất cả những gì biết được chỉ là những từ ngữ đơn thuần.
Cuộc sống bao hàm các hành động thường nhật, ý nghĩ thường nhật, cảm nhận thường nhật. Nó cũng bao hàm những khó khăn, đau đớn, lo âu, sự dối trá, những thói quen của nhân viên văn phòng, của giới kinh doanh, của công chức, v.v.. Toàn bộ chúng là cuộc sống, đúng không? Khi nói đến cuộc sống, ta nói về toàn bộ quá trình tồn tại, bao hàm các mối tương quan của ta với vạn vật, con người và ý tưởng. Chúng ta gọi đó là cuộc sống, nó tuyệt nhiên không phải là một thứ trừu tượng.
Vậy, nếu đó là cuộc sống mà ta đang nói tới, thì liệu nó có một mục đích chăng? Nếu tôi cứ dựa theo ý kiến, mong muốn, sở thích riêng mà quyết định về mục đích đời mình, thì cái mục đích sinh ra từ ham muốn đó chắc chắn không phải là mục đích sống đúng đắn. Thế thì điều gì quan trọng hơn, tìm cho ra mục đích của cuộc đời hay là giải phóng tâm trí khỏi những quy định của chính nó trước khi tự vấn về mục đích sống? Có lẽ nếu tâm trí được tự do thì ta sẽ thấy sự tự do ấy đã là mục đích rồi; sau tất cả, chỉ trong tự do người ta mới khám phá ra được mọi chân lý trên đời.
Vậy nên, điều kiện tiên quyết ở đây là sự tự do, chứ không phải việc kiếm tìm mục đích của cuộc sống.
Yêu thương chỉ có thể tìm thấy qua hành động
Tại sao bạn lại yêu cầu được biết về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống? Bạn có hàm ý gì khi nói đến cuộc sống? Sự sống chẳng phải tự nó đã có mục đích và ý nghĩa riêng rồi sao? Tại sao chúng ta còn muốn nhiều hơn vậy? Có lẽ vì chúng ta quá bất mãn với cuộc sống của mình, cái cuộc sống trống rỗng, nhạt nhòa, chán chường, đơn điệu với vài hoạt động lặp đi lặp lại mãi. Rồi ta cho rằng cuộc sống hẳn phải có một ý nghĩa tràn đầy hơn, thế nên bạn đặt câu hỏi này.
Chắc chắn một người có đời sống phong phú sẽ không thấy rối loạn, sẽ nhìn nhận mọi thứ như chúng vốn có, và bằng lòng với những gì mình có. Vì đã thông suốt nên người ấy cũng không băn khoăn về mục đích của cuộc sống mà với bản thân, chính sự sống là khởi đầu và cũng là kết thúc. Đó lại là cái khó của chúng ta, cuộc sống ta trống rỗng nên ta muốn tìm một mục đích sống và phấn đấu vì nó; đó đơn thuần là hành vi trí óc thiếu tính thực tế.
Khi mục đích sống được theo đuổi bởi một tâm trí ngu ngốc, ngờ nghệch và một trái tim rỗng không thì mục đích đó khó tránh khỏi trở nên rỗng tuếch. Vậy ta cần phải làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình, không phải với tiền bạc hay những thứ tương tự, mà với sự giàu có của tâm hồn.
Ta chỉ hiểu được thực tại thông qua sự sống; việc đeo đuổi mục đích sống chứng tỏ rằng bạn đang trốn chạy và không hiểu gì về cuộc sống cả. Cuộc sống là mối tương quan và là hành động trong mối tương quan. Khi ta không hiểu về mối tương quan, hay khi mối tương quan trở nên rối loạn thì ta phải kiếm tìm cho mình một ý nghĩa tràn đầy hơn.
Tại sao cuộc sống của ta lại trống rỗng đến vậy? Tại sao ta thấy mình cô đơn và tuyệt vọng? Chúng ta không bao giờ tự thừa nhận rằng cuộc sống này là tất cả những gì ta biết được, do đó nó nên được hiểu một cách đầy đủ và toàn diện nhất. Chúng ta thích chạy xa ra khỏi chính mình hơn, và đó là lý do ta tìm mục đích sống bên ngoài các mối tương quan. Một khi chúng ta bắt đầu hiểu về hành động, hiểu về mối tương quan giữa mình với mọi người, với tài sản, với các niềm tin và ý tưởng, thì ta sẽ thấy sự tương quan đó tự nó đã là đủ.
Cũng giống như tình yêu, bạn không phải đi tìm và cũng chưa chắc bạn tìm là sẽ thấy. Tình yêu không thể được vun trồng; bạn sẽ tìm thấy tình yêu ngay trong mối tương quan, không phải ở bên ngoài nó. Chính vì không có được tình yêu, ta mới muốn tìm một mục đích sống. Khi tình yêu thương vô tận đã hiện hữu rồi thì ta không cần tìm kiếm Thượng đế nữa vì tình yêu cũng chính là Thượng đế. Do tâm trí ta đầy ắp những lời máy móc và huyễn hoặc mà cuộc sống ta trống rỗng, rồi ta gắng gượng đi tìm một mục đích vượt quá chính mình.
Nếu muốn tìm được mục đích cuộc sống, ta phải hiểu rõ về bản thân; thế nhưng theo một cách có ý thức hay vô thức, ta luôn tránh đối mặt với bản chất sự việc và vì thế ta cầu xin Thượng đế giúp ta điều không tưởng.
Chỉ những ai chưa biết đến tình yêu thương mới đặt ra câu hỏi về mục đích cuộc sống. Và tình yêu thương chỉ có thể được tìm thấy thông qua hành động, trong các mối tương quan.