Ba hay gọi điện cho tôi, không để làm gì cả, ba chỉ hỏi tôi: “Trong đó, ăn cơm có no không con?”, tôi hay ngẹn lại khi nghe ba hỏi, nước mắt lưng tròng cố nén vào bên trong, lòng tôi chùng xuống, nỗi nhớ nhà chực trào lên như ngọn núi lửa...

Biển và Ba

15/06/2014, 16:50

Ba hay gọi điện cho tôi, không để làm gì cả, ba chỉ hỏi tôi: “Trong đó, ăn cơm có no không con?”, tôi hay ngẹn lại khi nghe ba hỏi, nước mắt lưng tròng cố nén vào bên trong, lòng tôi chùng xuống, nỗi nhớ nhà chực trào lên như ngọn núi lửa...

“Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày …”.
Giọng của Mỹ Tâm cứ ngân nga, du dương như muốn khoét sâu vào tâm hồn của kẻ tha hương, hẳn nhạc sĩ Từ Huy đã sống trong một “tuổi thơ dữ dội” để rồi … ngày nào đó, khi ông xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình và viết nên ca khúc êm đềm ẩn chứa bao tầng ý nghĩa.
Ai cũng có một nơi được gọi là quê hương để hướng về mỗi khi chông chênh giữa một miền đất xa lạ nào đó. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn như thế, có người từ khi sinh ra không biết mình vì sao có mặt trên thế giới này, họ cũng không biết mình từ đâu đến, đôi lần họ nghĩ vẩn vơ, rồi cố quên đi để trôi lạc vào cuộc sống mưu sinh thực tại.
Ba tôi là một ngư dân chăm chỉ, suốt năm quẩn quanh nơi bãi biển quê nhà. Ba sở hữu làn da bánh mật rám nắng, đôi tay sần sùi, gai góc đã bao lần kéo lưới, nhổ neo. Gió cồn cào không đủ để làm cho hai màu tóc của ba tôi trở về một như thuở là trai trẻ, cái nắng mặn chát cũng không đủ vị để thêm vào cuộc đời đầy bất hạnh của ba.
Ba đã kể về cuộc đời của ba cho chúng tôi nghe vào một đêm trăng đùa cùng với biển, giờ chúng tôi mới biết vì sao chúng tôi không có ông bà nội như lũ bạn trong xóm. Tôi đã thương ba như thể chưa bao giờ được thương, nước mắt của tôi đã lăn dài theo hành trình câu chuyện cuộc đời ba. Ngày đó, ba đã có mặt tại làng chài này, không ai biết ba, ba cũng không biết ai, lúc ba còn nhỏ lắm, ba không có người thân đi bên cạnh, người dân nơi đây đã cưu mang ba, người thì cho bữa cơm, người cho manh áo. Rồi ba lớn lên, đi làm thuê, tính tình thật thà, hiền lành, lại chịu thương, chịu khó, ba được mẹ thương và về ở cùng với ba. Ngày đó nghèo lắm, ba đi biển, những chuyến đi kéo dài có lần tới mấy tháng, mẹ ở nhà thui thủi một mình, thương mẹ ba lại cố gắng làm việc. Sau này có mấy đứa, ba cũng đỡ lo mẹ buồn khi những chuyến đi dài hơn.
Sóng biển đã nhuộm bạc mái đầu của ba, đã ru những câu hò đưa ba vào giấc nồng như đưa một đứa trẻ chưa bao giờ biết đến hai tiếng ầu ơ từ mẹ. Gió biển mang những hạt muối trắng tinh ấp ủ tâm hồn của trẻ thơ chưa một ngày biết đến hương vị sữa mẹ là gì. Nắng rải đều trên những boong tàu, sưởi ấm tâm hồn vốn đã bị đóng băng từ thuở ban sơ. Cát biển cứ phất phơ, vờn vờn dưới đôi chân trần của ba mỗi khi thuyền cập bến, như thể chúng nhớ ba tôi lắm, như thể chúng muốn gửi gắm vào người ngư dân miệt mài nỗi nhớ thương da diết. Hàng liễu rì rào ngân nga khúc bi dương tráng lệ, phe phẩy điệu hoài cổ về một miền đất hạnh phúc xa xăm không hoa lệ.
Biẻn và Ba
Ngày tôi đậu đại học, ba mừng biết bao nhiêu, tôi thì buồn buồn không dám tâm sự cùng ai, tôi sợ gánh nặng lại đè lên vai ba mỗi độ mùa nhập học. Ba chắt chiu từng đồng, gom từng con cá để đủ tiền gửi cho tôi. Đôi bờ vai của ba chai cứng theo từng mùa, mùa mưa ở quê tôi gắng liền với bão, những trận mưa dài lê thê, những trận cuồng phong cứ ầm ập kéo về, những chiếc thuyền buồn teo khi phải đóng ván đậu ở bến. Dân làng chài lại được dịp ngủ đông bất đắc dĩ, rầu rĩ nghĩ về bữa cơm trưa nay. Trẻ con chúng tôi, sau này lớn lên, dù có đi phương trời nào ắt hẳn cũng không bao giờ quên được những lần cởi truồng tắm mưa rồi về được ăn món mắn mực kho đen thùi lùi của mẹ. Ăn mà đến chảy nước mắt, đến tóc cũng không mọc nổi, đến cái lưỡi nhuộm đen bao giờ không hay, vị mặn cứ ám ảnh vào giấc mơ, ăn vài lần thấy ngon, ăn suốt cả mùa bão làm sao mà không sợ cho được.
Bây giờ học xa nhà tận tám trăm cây số, tôi lại thấy thèm cái vị hương quê đê mê đến ngất ngây đó, muốn được một lần sợ như cái ngày xưa ấy, cái ngày ngây ngô vui mừng khi được ăn một bữa cơm đầy đủ thịt cá. Đâu rồi cái tuổi thơ chiều chiều thả diều chạy dọc trên bờ biển, những con diều được kết từ bao ni lông, buộc chỉ, hoặc là những trang vở viết dở dán bằng cơm nguội. Rồi những chiều đi rông dọc mé sóng, lọn sóng bạc đầu nhưng vẫn còn thừa sức quyến rũ đứa trẻ ngông nghênh chân trần vờn vờn cùng hoàng hôn trên biển.
Rồi những ngày biển không được ngủ yên khi bị láng giềng dòm ngó, liếc dọc, liếc ngang, những cuộc ẩu đả không lý do khiến làng chài nhỏ quê tôi cũng bị ảnh hưởng, thuyền nằm yên nghe sóng kể chuyện cổ tích, gió biếng lười khua nhẹ làn nước lênh tênh. Người dân đăm chiêu suy tính, chắc chuyển qua làm gì đó, bán la gim hay đi mua nhôm nhựa, chứ đà này tiền đâu gửi cho con ăn học.
Vào những ngày như thế này, ba hay gọi điện cho tôi, không để làm gì cả, ba chỉ hỏi tôi: “Trong đó, ăn cơm có no không con?”, tôi hay ngẹn lại khi nghe ba hỏi, nước mắt lưng tròng cố nén vào bên trong, lòng tôi chùng xuống, nỗi nhớ nhà chực trào lên như ngọn núi lửa. Sợ đám bạn trong kí túc xá nhìn thấy, tôi hay chạy ra cầu thang đứng òa khóc, khóc cho đỡ nhớ nhà, cho đỡ nhớ ba, khóc cho lần cố gắng sắp tới. Tôi phần nào hiểu được nỗi cơ cực mà ngư dân phải ném chịu, hiểu được cái đêm trắng cùng với gói thuốc lá đồng hành của ba, hiểu được tiếng thở dài về đêm khi cuối tháng rồi mà chưa có tiền cho con đóng học phí. Bao nỗi nhọc nhằn, bao lo âu, bao trăn trở, gánh nặng cứ oằn mình trên đôi vai gầy guộc của người theo nghiệp biển.
Đêm rơi khẽ, tôi mông lung nghĩ về một tương lai xa vời của những đứa trẻ khi thuyền cứ buồn rười rượi đứng yên một chỗ, khi lòng tham của người láng giềng ngày một hung hăng, khi bão cứ nổi giận bất thình lình, khi cơm, áo, gạo, tiền cứ đè nặng người dân chài chất phát, tội nghiệp.
Mặt trời lại mọc ở đằng Đông.
Vĩ Như
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyển đổi số xanh Hải Phòng: Thách thức và cơ hội
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ngày 22.11, UBND TP.Hải Phòng và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số – Hải Phòng 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số xanh – Động lực phát triển kinh tế, xã hội”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biển và Ba