Các nhà phân tích cho biết châu Á đang rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm khi các quốc gia nhỏ hơn từng đứng ngoài lề xây dựng kho vũ khí tên lửa tầm xa tiên tiến, theo bước Trung Quốc và Mỹ.
Trung Quốc đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo DF-26, vũ khí đa năng có tầm bắn lên tới 4.000 km. Trong khi Mỹ đang phát triển vũ khí mới nhằm chống lại Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
Các quốc gia khác trong khu vực châu Âu đang mua hoặc phát triển tên lửa mới của riêng họ do lo ngại về an ninh với Trung Quốc và mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.
Trước khi thập kỷ này kết thúc, châu Á sẽ bùng nổ với các tên lửa thông thường bay xa hơn và nhanh hơn, bắn trúng mạnh hơn và tinh vi hơn bao giờ hết - sự thay đổi rõ rệt và nguy hiểm so với những năm gần đây, theo các nhà phân tích, ngoại giao và quan chức quân sự.
David Santoro, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương, cho biết: “Bối cảnh tên lửa đang thay đổi ở châu Á và thay đổi nhanh chóng”.
Các nhà phân tích cho biết những vũ khí như vậy ngày càng có giá cả phải chăng, chính xác và khi một số quốc gia có được chúng, các nước láng giềng của họ không muốn bị bỏ lại phía sau. Tên lửa mang lại những lợi ích chiến lược như ngăn chặn kẻ thù và tăng cường đòn bẩy với các đồng minh, đồng thời có thể là mặt hàng xuất khẩu sinh lợi.
David Santoro nói các tác động lâu dài là không chắc chắn và rất có khả năng vũ khí mới có thể cân bằng căng thẳng, giúp duy trì hòa bình.
Ông nhận định: “Nhiều khả năng phổ biến tên lửa sẽ làm dấy lên nghi ngờ, kích hoạt các cuộc chạy đua vũ trang, gia tăng căng thẳng và cuối cùng là gây ra khủng hoảng, thậm chí là chiến tranh”.
Tên lửa cây nhà lá vườn
Theo các tài liệu giao ban quân sự năm 2021 chưa được phát hành mà Reuters xem xét, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ có kế hoạch triển khai các loại vũ khí tầm xa mới của mình trong “các mạng lưới tấn công chính xác, có khả năng sống sót cao dọc theo chuỗi đảo thứ nhất”, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và các đảo Thái Bình Dương khác bao quanh bờ biển phía đông Trung Quốc và Nga.
Các vũ khí mới bao gồm cả LRHW (Vũ khí siêu thanh tầm xa), tên lửa có thể mang đầu đạn khả năng điều khiển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh tới các mục tiêu cách xa hơn 2.775 km.
Phát ngôn viên của INDOPACOM nói với Reuters rằng không có quyết định nào được đưa ra về nơi triển khai những vũ khí này. Đến nay, hầu hết các đồng minh của Mỹ trong khu vực đều do dự khi cam kết là nơi triển khai LRHW cho họ. Nếu đặt tại Guam, một lãnh thổ của Mỹ, LRHW sẽ không thể tấn công Trung Quốc đại lục.
Nhật Bản, nơi có hơn 54.000 lính Mỹ, có thể sở hữu một số khẩu đội tên lửa mới trên các đảo Okinawa của mình, nhưng Mỹ có thể sẽ phải rút các lực lượng khác, một nguồn tin thân cận với chính phủ Nhật cho biết.
Các nhà phân tích nói việc cho phép đặt các tên lửa của Mỹ (mà quân đội Mỹ sẽ kiểm soát) cũng rất có thể sẽ gây ra phản ứng giận dữ từ Trung Quốc.
Một số đồng minh của Mỹ đang phát triển kho vũ khí của riêng họ. Úc gần đây tuyên bố sẽ chi 100 tỉ USD trong 20 năm để phát triển các tên lửa tiên tiến.
"COVID và Trung Quốc đã chỉ ra rằng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu mở rộng như vậy trong thời kỳ khủng hoảng với các mặt hàng chủ chốt và trong chiến tranh, bao gồm cả tên lửa tiên tiến, là một sai lầm, vì vậy cần có tư duy chiến lược hợp lý để có năng lực sản xuất ở Úc", Michael Shoebridge thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc nói.
Nhật Bản đã chi hàng triệu USD cho các loại vũ khí phóng từ đường không tầm xa và đang phát triển một phiên bản mới của tên lửa chống hạm gắn trên xe tải, Type 12, với tầm bắn dự kiến 1.000 km.
Trong số các đồng minh của Mỹ, Hàn Quốc triển khai chương trình tên lửa đạn đạo nội địa mạnh mẽ nhất. Chương trình này được thúc đẩy từ một thỏa thuận gần đây với Mỹ nhằm giảm các giới hạn song phương về khả năng của mình. Tên lửa Hyunmoo-4 của Hàn Quốc có tầm bắn 800 km, giúp nó có thể vươn xa tới Trung Quốc.
"Khi khả năng tấn công tầm xa thông thường của các đồng minh Mỹ phát triển, viễn cảnh họ hành động trong trường hợp xung đột khu vực cũng tăng lên", Zhao Tong, chuyên gia an ninh chiến lược ở Bắc Kinh, viết trong một báo cáo gần đây.
“Bất chấp những lo ngại, Mỹ sẽ tiếp tục khuyến khích các đồng minh và đối tác đầu tư vào các khả năng quốc phòng tương thích với các hoạt động phối hợp", Đô đốc Mỹ - Mike Rogers, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, nói với Reuters.
Đài Loan không công khai chương trình tên lửa đạn đạo, nhưng vào tháng 12.2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận yêu cầu mua hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Mỹ từ hòn đảo. Các quan chức cho biết Đài Loan đang sản xuất hàng loạt vũ khí và phát triển tên lửa hành trình như Vân Phong, có thể tấn công xa tới Trung Quốc.
Wang Ting-yu, nhà lập pháp cấp cao của đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền, nói với Reuters rằng tất cả điều này nhằm mục đích "làm cho gai của Đài Loan dài hơn khi khả năng của quân đội Trung Quốc được cải thiện", trong khi nhấn mạnh rằng tên lửa của hòn đảo không nhằm mục đích tấn công sâu vào lãnh thổ Trung Quốc.
Một nguồn tin ngoại giao ở Đài Loan cho biết các lực lượng vũ trang của hòn đảo, theo truyền thống tập trung vào việc bảo vệ Đài Loan và ngăn chặn cuộc xâm chiếm của Trung Quốc.
"Ranh giới giữa tính chất phòng thủ và tấn công của vũ khí ngày càng mỏng hơn", nhà ngoại giao nói thêm.
Hàn Quốc đang trong cuộc chạy đua tên lửa nóng bỏng với Triều Tiên. Triều Tiên gần đây đã thử nghiệm thứ có vẻ là phiên bản cải tiến của tên lửa KN-23 với đầu đạn 2,5 tấn, mà các nhà phân tích cho rằng nhằm mục đích đánh bại đầu đạn nặng 2 tấn trên Hyunmoo-4.
Ông Kelsey Davenport, Giám đốc phụ trách chính sách không phổ biến vũ khí tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí ở Mỹ, cho biết: “Trong khi Triều Tiên dường như vẫn là động lực chính thúc đẩy việc mở rộng tên lửa của Hàn Quốc, Seoul đang theo đuổi các hệ thống có tầm bắn vượt quá mức cần thiết để chống lại Triều Tiên”.
Khi quá trình phổ biến vũ khí gia tăng, các nhà phân tích cho rằng những tên lửa đáng lo ngại nhất là những loại có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Trung Quốc, Triều Tiên và Mỹ đều sở hữu những loại vũ khí như vậy.
Kelsey Davenport nói: “Rất khó, nếu không muốn nói là không thể xác định xem một tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường cho đến khi nó đến mục tiêu. Khi số lượng vũ khí như vậy tăng lên, nguy cơ vô tình leo thang thành một cuộc tấn công hạt nhân sẽ tăng".