Hơn 2 năm trước, chàng lập trình viên mắc phải căn bệnh cực hiếm mà các bệnh viện đều từ chối, thì bất ngờ một cuộc đại phẫu “độc nhất vô nhị” lúc bấy giờ tại Việt Nam đã làm thay đổi tất cả.
Cuộc đại phẫu “độc nhất vô nhị”
Vào một buổi sáng sớm của những ngày đầu năm 2018, chàng lập trình viên Dương Quốc Hội (khi ấy mới 32 tuổi, sống và làm việc tại TP.HCM) thức dậy phát hiện chân phải của mình không thể nhấc lên nổi.
Bệnh tình sau đó mỗi ngày một diễn tiến nặng hơn, Hội đã được mẹ đưa đi khám ở rất nhiều bệnh bệnh viện khác nhau, cuối cùng các bác sĩ phát hiện chàng trai trẻ mắc bệnh u xương vùng chậu phải.
Tuy nhiên, các bệnh viện đều từ chối phẫu thuật vì đánh giá đây là một ca mổ khó do khối u to lớn gây hủy xương chậu - ổ cối và xâm lấn vào các cơ quan nội tạng quý trong ổ bụng như niệu quản, mạch máu vùng chậu, bàng quang, trực tràng.
Sau đó, gia đình Hội quyết định chuyển hướng sang điều trị bằng Đông y. Sau 2 năm ròng rã điều trị bằng thuốc Đông y ở quê nhà Quy Nhơn, Bình Định nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện, khối u ngày càng phát triển, trình trạng hủy hoại xương mỗi lúc một nghiêm trọng hơn.
Bế tắc và tuyệt vọng, mẹ Hội lặn lội vào TP.HCM, tiếp tục “vái tứ phương” để mong tìm ra ánh sáng cuối đường hầm cho cuộc đời của cậu con trai.
Đầu năm 2020, được một người quen hướng dẫn, bà đưa con trai đến Bệnh viện Chợ Rẫy và tìm gặp ThS.BS Trần Bình Dương - Phó Khoa chấn thương chỉnh hình. Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ Dương khám, tư vấn và hướng dẫn đi chụp lại phim, làm xét nghiệm, sinh thiết…
“Trước đây, tôi được Khoa chấn thương chỉnh hình cử đi học tại Đức và đã gặp một người thầy chuyên về khớp háng cá thể hóa. Vì vậy, tôi đã bàn với bác sĩ trưởng khoa cùng các đồng nghiệp để lên kế hoạch cứu chữa cho bệnh nhân - một chàng trai có hoàn cảnh rất đáng thương”, bác sĩ Dương chia sẻ.
Theo TS.BS Lê Văn Tuấn - Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân mắc phải căn bệnh bướu nguyên bào sụn khối lớn hiếm gặp ở vùng chậu - ổ cối. Đội ngũ y bác sĩ đã phải suy tính, trăn trở rất nhiều. Nhiều cuộc hội chẩn liên chuyên khoa, liên bệnh viện đã được tổ chức để lên kế hoạch, tính toán trước những khó khăn cần phải vượt qua, những khả năng có thể xảy ra nếu thực hiện cuộc phẫu thuật.
“Sau nhiều cuộc hội chẩn, chúng tôi nhận thấy mặc dù khối u xâm lấn rất sâu và rất to vào trong ổ bụng, nhưng khả năng phẫu thuật vẫn khả thi. Vì thế, chúng tôi đã thông báo với bệnh nhân, với gia đình họ và quyết định thực hiện ca này”, bác sĩ Tuấn kể.
Sau đó, các bác sĩ đã chuyển thông tin, hình ảnh CT-Scan dựng hình sang Đức để nhà sản xuất dựng mô phỏng 3D và sản xuất ra khối khung chậu - khớp háng titanium cá thể hóa phù hợp dành riêng cho bệnh nhân.
Ngày 15.6.2021, ngay trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bắt đầu phức tạp, cuộc đại phẫu đã được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy để theo kịp lộ trình điều trị cho bệnh nhân.
“Sau hơn 10 giờ căng thẳng với sự tham gia của ê kíp phẫu thuật đến từ nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công cuộc đại phẫu. Khối u khổng lồ đã được bóc tách thành công và các bác sĩ đã tạo hình khớp háng – xương chậu cho bệnh nhân Hội. Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật thành công tạo hình cá thể hóa khớp háng – xương chậu do bướu nguyên bào sụn khối lớn hiếm gặp ở vùng chậu - ổ cối.”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.
...và một cái kết có hậu
Sau cuộc đại phẫu, Hội được chuyển từ Khoa chấn thương chỉnh hình đến Khoa Nội tổng quát 10B1 để điều trị. Tại đây bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình cùng nhiều chuyên khoa khác theo dõi sát tình trạng sức khỏe.
“Ngày 5.10 vừa qua, Hội đã tái khám và các bác sĩ xác định quá trình hồi phục của bệnh nhân diễn ra thuận lợi, xương phát triển tốt. Dự kiến trong vài tháng tới, chàng trai trẻ có thể đi đứng bình thường, quay lại với công việc cùng những ước mơ dang dở trước đây”, bác sĩ Tuấn cho biết.
Sau khi nhận được kết quả tái khám từ bác sĩ, Hội xúc động cho biết: “Tôi như được sinh ra lần thứ 2 tại đây. Tôi biết ơn các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy rất nhiều”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (mẹ của Hội)- người luôn dõi theo cậu con trai trong suốt hành trình nhiều năm chạy chữa căn bệnh nan y cũng không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. “Niềm vui của tôi có lẽ còn lớn hơn việc trúng số độc đắc, bởi tôi nghĩ tôi đã già rồi, 5-10 năm nữa lỡ có chuyện gì thì lấy ai chăm cho con tôi nếu Hội không đi lại được, phải nằm một chỗ mãi như vậy?”, bà Phương xúc động nói.
Chúng tôi lặng người nhìn theo bóng dáng người mẹ tảo tần đẩy chiếc xe lăn, đưa cậu con trai yêu quý của mình chia tay bệnh viện về nhà và mắt vẫn còn cay trước những câu trải lòng mà Hội vừa dành cho mẹ: “Con đã hoàn toàn thất bại về mọi mặt, nhưng mẹ đã giúp con đứng lại được trên đôi chân của mình. Con rất cảm ơn mẹ và đây là lời con nói chân thành”.