Các đảo nhân tạo Trung Quốc (TQ) ngang ngược xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng Mỹ sẽ dễ dàng đánh tan các đảo này chỉ bằng 10 quả tên lửa Tomahawk, theo cây bút Kyle Mizokami viết trên trang War is Boring.
Thuật ngữ quân sự nêu các chốt tiền tiêu này là một phần của một “dây chuyền giết người”, một mạng lưới gồm máy bay có và không người lái, vệ tinh do thám, tàu nổi, tàu ngầm.
Nếu xảy ra chiến tranh, “dây chuyền giết người” này có thể định vị, xác định theo dõi tàu chiến địch, nhất là những chiếc tàu to như tàu sân bay, và rồi TQ tiến hành tiêu diệt các tàu này.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các chốt tiền tiêu này sẽ không chống cự nổi quá vài giờ. Chúng chỉ có ích trong thời bình, nhưng tạm thời nguy hiểm và rất có thể “chết yểu” trong thời chiến.
Tác giả bài viết lấy ví dụ Bãi Đá Chữ Thập của Việt Nam, nhưng TQ chiếm trái phép và gọi là Bãi Vĩnh Thử.
Bãi này rộng 90 m, dài 90m, về mặt chiến lược lại nằm giữa Biển Đông. Bãi cách TQ 740 dặm và gần Việt Nam hơn.
Đầu năm nay, Philippines báo động TQ mở một cuộc bành trướng lớn trên Bãi này. Theo trang web HIS Janes’s 360, việc nạo vét đã khiến Bãi trở thành một đảo rộng từ 200 đến 300 m, và rộng khoảng 100.000 mét vuông. Toàn bộ công trình này chỉ mất 3 tháng.
Đáp lại, Tân Hoa Xã gọi Philippines là “em bé chỉ biết khóc”, và bình luận chuyện Philippines toan kiện TQ ra tòa án trọng tài về vụ tranh chấp này là “trò hề”.
Tân Hoa Xã cũng cáo buộc Mỹ “chống lưng” các đồng minh trong vụ tranh chấp lãnh thổ với TQ.
Tác giả bài viết nêu: những gì Tân Hoa Xã nêu là một tầm nhìn “hoang tưởng” cứ cho rằng Mỹ đứng sau tất cả, và các nước nhỏ không có khát vọng riêng.
Trung Quốc đã cưỡng chiếm trái phép bãi này từ năm 1988, khi xây một đồn nhỏ, một bờ kè, một bãi đáp trực thăng và đặt vài ụ súng phòng không.
Năm 2011, PLA mô tả “Bãi Vĩnh Thử” là một “bộ chỉ huy chính”. Từ đó, tiền đồn phát triển thành một căn cứ thật sự, thậm chí có cả nhà kính để lính TQ trồng rau.
Ngày nay, họ đã hoàn thành đường băng dài hơn 1.300 m, và hiện tiếp tục xây dựng để kéo dài đường băng đạt mức 3.110 m, phù hợp với hầu hết các máy bay của hải quân PLA.
Nhưng một căn cứ không quân thì không chỉ có đường băng, mà còn cần nhà chứa máy bay, cơ sở bảo trì, một bồn chứa nhiên liệu, trại lính, kho đạn.
Nghe thì có vẻ rộng, nhưng bãi này chẳng thể lớn bằng môt phòng tương đối nhỏ trên một tàu sân bay của hải quân Mỹ.
Mỹ chỉ cần bắn 10 quả Tomahawk…
TQ có 2 lý do chính để mở rộng các căn cứ trên các đảo nhân tạo. Thứ nhất: Bắc Kinh có thể tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông. Hải quân TQ không có nguồn lực hoặc không ở gần để có thể tuần tra thường xuyên. Các đảo giúp giải quyết việc tuần tra này.
Các đường băng sẽ là điểm hạ cánh của máy bay không người lái (UAV) tuần tra biển. “Bãi Vĩnh Thử” không phải là căn cứ lớn, và việc sử dụng UAV sẽ giúp giảm nhu cầu nhân sự.
Các UAV như chiếc Pterodactyl UAV (cùng lớp với chiếc Chim săn mồi-Predator của Mỹ) hoặc chiếc Điền Vệ (mẫu giống chiếc Global Hawk của Mỹ) đều có tầm bay đủ để giám sát các hoạt động trái phép của TQ ở Biển Đông.
Nhưng tình hình sẽ khác hẳn nếu có chiến tranh: các bãi ngầm của TQ vừa ít vừa nhỏ về số lượng, lại không quá gần bờ để có thể chịu nổi một cuộc bao vây.
Một vấn đề khác là các đảo nhân tạo, bãi ngầm này “không thể di chuyển”, vị trí của chúng thì rõ mồn một. Việc biết được sự liên lạc của một đảo đồng nghĩa người ta biết “nơi” để tìm ra sự liên lạc ấy, và cũng là nơi dễ bị dội bom.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt, vào thời vũ khí điều khiển tầm xa đạt độ chính xác cao.
Tác giả bài viết nêu: tàu ngầm hạt nhân Michigan (lớp Ohio) mang tên lửa điều khiển của Hạm đội Thái Bình Dương có thể san bằng căn cứ không quân “Vĩnh Thử” này chỉ trong vài phút.
Chiếc này có 154 tên lửa hành trình Tomahawk, và Mỹ chỉ cần 10 quả tên lửa Tomahawk-D sẽ xuống bãi này, đập tan máy bay, radar, tháp kiểm soát, kho nhiên liệu, cơ sở bảo trì và kho đạn của TQ.
TQ có thể đặt hệ thống phòng không như Hồng Khánh-9 (tương đương tên lửa Patriot) trên bãi này và các đảo nhân tạo khác. Nhưng chỉ cần cử một tàu đổ bộ lính thủy quân lục chiến Mỹ đến “dập” các đảo này.
Vấn đề cuối cùng là các căn cứ này quá dễ bị tấn công, bị san bằng trong thời chiến, và “tuổi thọ” của chúng chỉ có thể là vài ngày, chưa nói là chỉ vài giờ.
Mai Hà (theo War is Boring)