Chàng trai đó là Đỗ Đình Vân, năm nay sắp tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Fan cuồng Việt Nam rước cờ Chelsea 800 cây số bằng xe đạp

Một Thế Giới | 31/07/2015, 11:25

Chàng trai đó là Đỗ Đình Vân, năm nay sắp tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Từ Đà Nẵng ra đến Bắc Ninh, đó là quãng đường không phải là ngắn và vẫn có thể làm nản lòng bất kỳ phượt thủ nào dù đã trang bị xe máy phân khối lớn và mặc áo giáp bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên, gần 800 km (chính xác là khoảng 790 km) đường đi ấy không hề làm nản lòng một chàng trai trẻ yêu Chelsea điên cuồng, chàng trai đó là Đỗ Đình Vân, năm nay sắp tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trong giai đoạn đầu tháng 7 rồi, Vân đã leo lên chiếc xe đạp cọc cạch thân thương của mình, thực hiện chuyến hành trình phiêu lưu từ Đà Nẵng về quê nhà (tại Bắc Ninh) và trải qua những trải nghiệm đầy giá trị cho cuộc đời.

Vân là một Fan Chelsea kỳ lạ. Chàng trai này không đến với Chelsea vì nụ cười chiến thắng, cũng không vì những đường bóng sắc lẻm ở trên sân, chàng trai này đến với Chelsea vì nước mắt buồn đau trong cái đêm mưa tầm tã ở Moskva hồi 7 năm về trước, vì cú trượt chân của John Terry... Đó chính là cái khoảnh khắc mà cậu bé 13 tuổi biết rằng, mình sẽ yêu Chelsea trọn đời. Không có điều kiện thường xuyên xem Chelsea thi đấu, với Vân, những trận bóng của Chelsea trên một màn hình ti vi... nhiễu nặng cũng là rất đẹp mắt, đẹp đến nỗi Vân không thể bỏ qua bất kỳ tình huống quay chậm nào, vì chỉ có những khoảnh khắc như vậy, Vân mới nhìn rõ hơn gương mặt các cầu thủ thân thương, và nhận ra đâu là bóng, đâu là những chiếc bóng... áo Xanh. Chuyển từ Bắc Ninh vào Đà Nẵng để học hành, tình yêu với Chelsea của Vân càng thêm cháy bỏng khi chứng kiến đội bóng yêu mến lên ngôi vô địch Champions League và phong cách cổ vũ cuồng nhiệt của các anh chị em của Hội Fan Chelsea ở đây...

Mot chang trai dap xe gan 800 km-hinh-anh-1
 
Khi được hỏi, động lực nào, suy nghĩ nào dẫn Vân lao vào cuộc phiêu lưu bằng xe đạp qua nhiều tỉnh thành của đất nước, chàng trai trẻ trầm ngâm tâm sự: "Một năm trước, ngay ở thời điểm nghỉ hè, em có đọc được tin một bạn đi bộ hơn 700 km về quê nên em bắt đầu nung nấu ý định đạp xe phiêu lưu. Ở Đà Nẵng, em luôn đạp xe đi học mỗi ngày. Có những lúc muốn tham gia offline xem Chelsea thi đấu, em phải đạp xe trên quãng đường dài 12 km lúc 1,2 giờ sáng, ở Bắc Ninh, do điều kiện các huyện cách xa nhau, các anh em trong Hội cũng ngại di chuyển nên ít tổ chức offline. 
Chính sự nhiệt tình của CĐV Chelsea ở Đà Nẵng đã khiến em thêm máu lửa. Em muốn dùng chuyến đạp xe của mình để cổ vũ tinh thần và phong trào phát triển của CFC Bắc Ninh, để mọi người hiểu rằng, một trận bóng của Hội, mỗi buổi offline xem Chelsea thi đấu đều rất giá trị, dù con đường đi có thể rất xa, chúng ta không nên bỏ lỡ những cơ hội gặp nhau và cổ vũ cho Chelsea, những cơ hội của cuộc đời. Chính em cũng không ngờ, chuyến hành trình mang tính cá nhân của em lại mang lại sức lan tỏa lớn đến như vậy trong cộng đồng Fan Chelsea trên cả nước".
Trong suốt quãng thời gian rong ruổi trên những chặng đường tươi đẹp của đất nước, Vân đã trải qua nhiều trải nghiệm, nhiều câu chuyện nhớ đời. Ngay chặng đầu tiên từ Đà Nẵng ra Huế, Vân phải... dắt bộ để vượt 3 con đèo, trong đó có con đèo Hải Vân hùng vĩ, vì xe của Vân không phải là xe chuyên dụng và líp cũng đã mòn sau 2 năm hoạt động. Vân kể, em phải mất 2 tiếng rưỡi mới dắt xe được đến đỉnh đèo Hải Vân. "Nhưng sau đó thả dốc rất phê", Vân kể. Vân cũng kể về những chuyến đi ngược gió, trời nắng chang chang, về những chuyến hành trình xuất phát từ lúc 5 giờ sáng, đến 11 giờ trưa thì dừng lại ăn uống và nghỉ ngơi, rồi 13 giờ 30 chiều lại tiếp tục xuất phát. 
Vân cũng kể về buổi giao lưu với CFC Quảng Bình, sau đó, do không có chỗ nghỉ chân ở Quảng Bình, và từ Đồng Hới tới Hà Tĩnh dài đến 150 km, mà nếu ở lại Đồng Hới sẽ rất vất vả nên Vân quyết định... đi trong đêm. Chặng di chuyển trong đêm duy nhất mang lại cho Vân cảm giác mát mẻ, nhưng cũng đầy cam go khi đường không có đèn, mà xe Vân chỉ có chiếc đèn pin nhỏ xíu. Đến 9 giờ tối, đi mãi không thấy nhà nghỉ, Vân quyết định xin ngủ qua đêm ở một Ủy ban xã nhưng chỉ gửi được chiếc xe đạp trong phòng, còn bản thân phải ngủ ngoài hành lang... Ngay từ đầu, Vân đã xác định sẵn khả năng bỏ cuộc vì nản chí, nhưng cuối cùng, sự kiên cường của chàng trai Fan Chelsea đã chiến thắng.

"Trong chuyến hành trình của mình, em nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các anh chị em thuộc các Hội CĐV Chelsea ở địa phương. Có CFC hẹn em đi cà phê chém gió, có CFC mời em đi ăn và uống chút bia, có CFC mời em tham gia đá bóng. Có CFC còn sắp xếp chỗ ngủ qua đêm cho em. Tất cả các CFC mà em có điều kiện gặp gỡ đều rất tuyệt vời, mọi người rất nhiệt tình, vui vẻ và hào hứng tiếp đón em. Em ấn tượng nhất với CFC Nghệ An. Con người ở đây khiến em cảm mến rất nhiều. Sau chuyến hành trình này, em thấy tình yêu Chelsea của em lớn hơn nhiều nữa. Em có cơ hội gặp gỡ và quen được nhiều người bạn hơn, lắng nghe nhiều câu chuyện hơn và thêm yêu cuộc sống hơn, Khi đến với những làng quê khó khăn, em thấy mình may mắn hơn nhiều người khác và cảm nhận được cái đẹp ở dải đất miền Trung. Em biết rằng mình thực sự thích phiêu lưu, và cứ đi thôi thì ngày mai sẽ khác...", Vân tâm sự.

Vượt qua những khó khăn, vượt qua những áp lực từ người người phản đối, những người không tin Vân sẽ hoàn thành chuyến phiêu lưu của mình, trong đó có mẹ Vân, người không đồng ý cho Vân đạp xe như thế vì lo lắng cho đứa con cưng của mình (nhưng Vân vẫn quyết lên đường, giấu gia đình vì kế hoạch đã được vạch sẵn), và nhận được sự ủng hộ từ nhiều người khác, trong đó có rất nhiều Fan Chelsea, Vân đã đạp xe từ Đà Nẵng ra đến Bắc Ninh thành công, Vân đã hoàn tất "chuyến đi dở hơi của mình". Và trong đôi mắt long lanh ấy tôi đọc ra được rất nhiều khát khao trong tương lai, trong đó có cả "một chuyến phiêu lưu dở hơi khác", chuyến phượt xuyên Việt, nhưng lần này, sẽ bằng xe máy, một chiếc Cub hiện đại hơn rất nhiều so với chiếc xe đạp cọc cạch Vân vừa đi.

"Nhất định em sẽ làm một chuyến xuyên Việt, nhưng trên xe Cub chứ không bằng xe đạp. Ngoài Chelsea, em có tình yêu đặc biệt với xe Cub và em hy vọng, đến ngày nào đó, chiếc xe này sẽ đồng hành cùng em trên mọi cung đường. Hiện giờ em chưa có điều kiện sắm xe, nhưng em sẽ mua trong tương lai. Sau chuyến đạp xe phiêu lưu đầy kỷ niệm, em quen rất nhiều  Fan Chelsea có sở thích đi du lịch bụi. Em hy vọng rằng, trong chuyến xuyên Việt sau này của em, em sẽ được phiêu lưu cùng những người đồng đội áo Xanh, chứ không phải một chuyến độc hành", Vân tin tưởng cho biết.

Và tôi cũng tin về sự tin tưởng của Vân. Vì không chỉ có Liverpool, người của Chelsea và những người yêu mến Chelsea cũng không bao giờ phải bước đi một mình...

Đỗ Hoàng/ TT SGGP

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
một phút trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Fan cuồng Việt Nam rước cờ Chelsea 800 cây số bằng xe đạp