Suốt sự nghiệp làm quản lý cho hàng loạt văn phòng người mẫu danh tiếng ở thành phố New York, thập niên 1980-90 thế kỉ trước, Carolyn Kramer đã trông thấy đủ loại hành vi gạ gẫm phản cảm xảy đến với nhiều cô gái trẻ vừa bước chân vào làng mốt.

Hồi ức khủng khiếp về làn sóng xâm hại tình dục bên trong làng thời trang

nhu y | 28/02/2018, 08:08

Suốt sự nghiệp làm quản lý cho hàng loạt văn phòng người mẫu danh tiếng ở thành phố New York, thập niên 1980-90 thế kỉ trước, Carolyn Kramer đã trông thấy đủ loại hành vi gạ gẫm phản cảm xảy đến với nhiều cô gái trẻ vừa bước chân vào làng mốt.

Cách đây ít lâu, Kramer bất chợt nhận ra, dù có phần muộn màng rằng, vấn nạn tấn công tình dục bà phải chứng kiến trong ngành thời trang Hoa Kỳ thực tế còn kinh khủng hơn thế.

Tháng 10.2017, Carolyn Kramer bỗng nhiên phải tiếp một cuộc điện thoại gây hoang moang. Cựu quản lý văn phòng công ty người mẫu chăm chú lắng nghe câu chuyện của một phụ nữ vốn bà từng là đại diện, giới thiệu để cô cộng tác với một nhiếp ảnh gia kỳ cựu từ Pháp. Người đàn ông, sau buổi chụp ảnh, đã chuốc thuốc mê và cưỡng bức cô khi cô mới 16 tuổi.

Nạn nhân vụ việc từ chối tiết lộ danh tính. Cô lý giải “không muốn tố cáo vị nhiếp ảnh gia tên tuổi” vì quan ngại về phiền toái pháp luật.

Tuy nhiên, Kramer đủ khả năng chứng thực lời cô kể. “Ông ta thường bị đồn đoán có hành động ‘phóng đãng’ trước mặt khách hàng lẫn một số người mẫu trẻ trong công ty khi ấy,” bà nói. Kramer thừa nhận, không chỉ văn phòng bà làm việc lúc bấy giờ, nhiều đơn vị quản lý người mẫu khác cũng từng hợp tác cùng người này trong giai đoạn những năm 1980.

Kramer đã bật khóc sau cú điện thoại. Bà chia sẻ: “Dẫu sao chăng nữa, tôi chưa từng nghĩ ông ta dám cưỡng bức phụ nữ”.

“Khoảnh khắc cô ấy thuật lại câu chuyện cho tôi, tôi cảm thấy mình đã không làm tròn nghĩa vụ một quản lý. Tôi chợt hiểu, vấn nạn vẫn luôn ngay trước mắt mình nhưng trong quá khứ tôi lại không làm gì để cố gắng thay đổi nó”.

Đã 14 năm trôi qua từ khi Kramer quyết định rút lui khỏi ngành thời trang. Nhớ lại quãng đường sự nghiệp kéo dài từ thập niên 80-90 đến tận đầu những năm 2000, người phụ nữ 58 tuổi bày tỏ từng phải nghe kể, lắm lúc trực tiếp chứng kiến nạn xâm hại tình dục tồn tại ‘nhiễu nhương’ trong làng thời trang Mỹ. Bà thể hiện nỗi ân hận, “tôi chưa thật sự nỗ lực bảo vệ những người mẫu trẻ tôi đại diện”.

Sau cuộc điện thoại trên vào cuối năm 2017, giờ đây Kramer quyết định liên lạc với tờ HuffingtonPost nhằm tiết lộ tất cả.

“Rất nhiều cô gái (người mẫu) trẻ bị tấn công tình dục đều ở độ tuổi dưới 15”. Kramer viết trong một bài đăng công khai trên trang Facebook cá nhân. “Và hiện tại, tôi thấy hổ thẹn với chính bản thân bởi đã không đủ sức lực lẫn dũng khí để ngăn chặn điều đó”.

John Casablancas trong một bữa tiệc cùng dàn người mẫu của Elite, năm 1984. Năm 1993, ở tuổi 51, ông từng khiến dư luận phê phán khi cưới một người mẫu gốc Brazil 17 tuổi.

Đồng nghiệp cũ của Kramer, thợ trang điểm và tạo kiểu tóc Dawn Jacobson, người từng làm việc với nhiều nghệ sĩ - người mẫu thời trang tại Milan (Ý) suốt những năm 1980, để lại dòng bình luận. “Tôi biết có không ít đơn vị quản lý chẳng màn để tâm tới nạn quấy rối tình dục nhắm vào nhóm người mẫu họ hỗ trợ. Mối ưu tiên độc nhất của họ là liên kết ai với thợ ảnh/ nhà thiết kế nào”. Jacobson thẳng thắn lên tiếng cùng phóng viên HuffPost: “Nó gần như một hình thái buôn người”.

Bài viết Kramer đăng tải được lan truyền rộng rãi, để lại sự rúng động lớn. Giữa lúc truyền thông nước Mỹ còn rất nhạy cảm khi đề cập vấn nạn xâm hại tình dục, chuyện một cựu quản lý công ty người mẫu sẵn sàng vạch ra góc tối của ngành kinh doanh thời trang Hoa Kỳ, ‘vẽ’ nên thực tế ghê rợn mà bà tin rằng, ngày nay không ít nữ giới đang phải tiếp tục đối diện.

“Văn hóa phục tùng”

Chuỗi cáo buộc tấn công tình dục đối với nhiếp ảnh gia thời trang tên tuổi Terry Richardson có mốc thời gian sớm nhất vào năm 2001, nhưng mãi đến tháng 10.2017, ông mới bị buộc ngưng hợp đồng làm việc cùng một số tạp chí hàng đầu. Tương tự, vụ việc 18 người mẫu nam lần lượt tố giác nhiếp ảnh gia Bruce Weber về hành vi xâm hại, trở thành ví dụ điển hình cho một danh sách dài những ‘yêu râu xanh’ hiện vẫn ẩn mình trong làng mốt Bắc Mỹ.

Hồi ức của Kramer bắt đầu năm 1983, khi bà vừa bước chân vào Elite Model Management, công ty người mẫu danh tiếng bậc nhất tại Mỹ thời điểm này. Kinh nghiệm công việc trước đấy khiến Kramer thấy tồi tệ.

Bà kể đã từng cộng tác ở vài văn phòng đại diện người mẫu có phong cách quản lý “kinh khủng, bê tha".

“Những người mẫu họ đại diện thật chất không khác gì gái làng chơi. Chủ một số công ty tổ chức những bữa tiệc trụy lạc tôi từng bị bắt buộc tham dự, nơi nhiều gã doanh nhân tìm tới chỉ để mua vui cùng người mẫu".

Năm 24 tuổi, Kramer được nhận vào Elite, công ty danh giá đã ‘nâng đỡ’ thành công ngôi sao làng mốt như Cindy Crawford và Linda Evangelista. Những tưởng chuỗi ngày làm việc với Kramer sẽ tươi sáng hơn. Đáng tiếc, bà nhanh chóng đánh mất niềm lạc quan lúc đầu.

Ở Elite, Kramer thường phụ trách sắp xếp các buổi gặp mặt giữa người mẫu trẻ và nhà thiết kế hoặc nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Dạng ‘gặp gỡ’ này giống một loại hình thử vai, khi thành công của người mẫu phụ thuộc vào sức thuyết phục, tài năng họ thể hiện trước cánh nam giới quyền lực trong ngành.

Kramer và đồng nghiệp thường gửi đi nhiều người mẫu nữ mà phần lớn đều dưới 16 tuổi, một mình đến những cuộc gặp gỡ dạng này. Và dẫu không trực tiếp quan sát, bà sớm nghe được hàng loạt lời đồn từ công ty về tình trạng quấy rối tình dục mà hầu như mọi người mẫu trẻ đều phải chịu đựng.

Bà nói, người mẫu trẻ e ngại không muốn tố cáo hành vi đồi bại, bởi lo sợ mất đi cơ hội làm việc vốn chỉ vừa tìm đến với họ.

Kramer bộc bạch: “Tôi thậm chí không nghĩ vấn đề còn được xem như một bí mật. Việc một nhiếp ảnh gia ngang nhiên giở trò quấy rối người mẫu nữ dần trở thành chuyện thường ngày. Mỗi khi tôi cần lên lịch hẹn cho một cô gái với những gã đàn ông thế này, tôi thấy muốn ngẹt thở. Nhưng tôi vẫn phải làm nếu không muốn thất nghiệp”.

Chia sẻ chung quan điểm với Kramer còn có Marie Anderson Boyd, người từng giữ chức phó giám đốc Elite (chi nhánh Chicago) từ năm 1985-1990. Anderson Boyd tiết lộ không ít người mẫu nữ từng tìm tới bà thuật lại vô số kiểu hành xử sai trái họ phải trải qua ở những buổi gặp gỡ, chụp ảnh mốt.

“Một số nhiếp ảnh gia tỏ rõ thái độ thản nhiên khi sờ mó nhiều người mẫu trẻ còn ở tuổi vị thành niên”.

Elite từng là một trong những công ty quản lý người mẫu nổi tiếng nhất tại Mỹ, nơi tạo ‘bệ phóng’ thành công cho nhiều mỹ nhân làng mốt như Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington.

Có tiếng nói hơn ở bộ máy điều hành Elite, tuy nhiên, Anderson Boyd buộc phải im lặng trước vấn nạn nhức nhối như quấy rối tình dục. Một phần lý do chính vì, giám đốc điều hành hãng John Casablancas và Gerald Marie cũng vướng phải hàng loạt cáo buộc xâm hại, cưỡng bức phụ nữ. Bà nói: “Họ dựng nên một kiểu văn hóa nội bộ vốn cho phép những gã đàn ông đồi bại tiếp tục cư xử đồi bại. Điều này ảnh hưởng đến mọi nhân viên, đến từng việc họ làm trong công ty".

“Hành vi cưỡng bức ở ngay trước mắt tôi”

Khi Kramer vừa được tuyển vào Elite, người sáng lập công ty - John Casablancsas (bấy giờ 41 tuổi) đã công khai qua lại cùng một người mẫu nữ dưới 18 tuổi tên Stephanie Seymour. Gerald Marie - giám đốc phụ trách văn phòng Elite Paris, nhận chỉ trích gay gắt không kém sau scandal liên tục quấy rối tình dục người mẫu Carré Otis khi cô chỉ 17 tuổi.

Ngay cả Kramer, làm việc cho văn phòng Elite ở thành phố New York, cũng không ít lần phải hứng chịu chiêu trò sàm sỡ từ nam giới cấp trên. “Tôi có thể bị kéo ngồi vào lòng một quản lý cấp trên, để ông ta sờ soạn eo, luồn tay vào quần áo”.

“Tôi làm việc trong một môi trường mà hành động cưỡng bức có thể xảy đến ngay trước mắt nhưng tôi vẫn bất lực chẳng thể làm gì”. Dù là một nạn nhân tương tự bao cô gái trẻ khi ấy, Kramer không thể phản ứng lại. Bà chọn cách không lên tiếng sau khi chứng kiến mức độ thường trực của kiểu hành vi tồi tệ này.

Bất kì ai cố gắng đứng lên đấu tranh đều không thật sự thành công. Năm 2000, Anderson Boyd chia sẻ trong một bài phỏng vấn cùng tạp chí New York, rằng bà từng trực tiếp trông thấy 2 nữ giám đốc điều hành van nài Marie và Casablancas ngưng việc quan hệ tình ái với các người mẫu vị thành niên.

Hiện thực, thế nhưng, vẫn chưa thay đổi.

Tìm đâu sự công bằng?

Điều Kramer lẫn Anderson Boyd đồng tình là: Elite chưa hề chủ trương phổ biến cho người mẫu trẻ của họ cách xử lý trước hành vi đồi bại.

Và hiện tại, mặc dù ngành công nghiệp thời trang đã có nhiều đổi mới tích cực, báo cáo cho thấy tình trạng quấy rối, xâm hại vẫn tiếp diễn không ngừng. ‘Bộ sưu tập’ các câu chuyện khủng khiếp thuật lại bởi nạn nhân nữ về việc họ bị sàm sỡ bằng cả hành động lẫn lời nói vẫn ngày một nhiều. Thiếu hụt ở đây là sự đấu tranh thiết thực nhằm giảm tránh tối thiểu vấn nạn tấn công tình dục.

Từ cuối năm 2017, Terry Richardson bị nhiều tạp chí thời trang hàng đầu ‘quay lưng’ sau chuỗi cáo buộc quấy rối tình dục chấn động, dẫu vài vụ việc đã kéo dài hàng thập niên.

Một số văn phòng quản lý người mẫu đương thời vẫn xoay trở để xây dựng môi trường làm việc an toàn. Sara Ziff, sáng lập viên Hiệp hội Người mẫu (tổ chức xã hội phi lợi nhuận đặt trụ sở tại New York, chuyên làm công tác hỗ trợ - giúp đỡ người mẫu), nhận xét: “Vài công ty chủ động tư vấn tinh thần trước cho các cô gái. Họ có thể nỗ lực phòng ngừa vấn đề từ nhiều hướng”

Ziff chia sẻ: “Nhưng nói luôn dễ hơn làm. Sẽ rất khó tìm cách thoát khỏi một tình huống xấu nếu chẳng may bạn không nói được tiếng Anh, hay buộc phải hợp tác với một người đàn ông quyền lực vốn có thể vùi dập cả sự nghiệp của bạn”.

Về phía Kramer, tới nay dù đã ngưng làm quản lý người mẫu, bà đang cố gắng trở thành ‘đại diện’ đúng nghĩa giúp bảo vệ họ tốt hơn.

Trước bài đăng gây chú ý trên Facebook, Kramer đã bắt đầu hợp tác cùng Ziff tại Hiệp hội Người mẫu New York - nơi hỗ trợ nhiều người mẫu phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục. Hiệp hội không những đưa ra lời khuyên pháp lý, mà còn sẵn lòng giúp họ khởi kiện, soạn đơn thư tố cáo khi cần.

Dẫu hoạt động trên có ý nghĩa tích cực, không phải đồng nghiệp cũ nào trong làng thời trang cũng ủng hộ thiện chí của Kramer. Bà nói, “Có khá nhiều người quay lưng, không còn liên lạc với tôi. Họ lo sợ chỗ đứng, danh tiếng họ gầy dựng sẽ lung lay vì tôi".

Ngoài kia, hãy còn vô vàn ‘Terry Richardsons,’ Kramer bày tỏ. Những gã ‘yêu râu xanh’ dùng danh nghĩa những hợp đồng thời trang triệu đô nhằm tấn công phụ nữ.

Tuy vậy, Kramer vẫn tin, nếu đông đảo công ty thời trang - quản lý người mẫu đồng lòng góp tiếng nói và ảnh hưởng, hy vọng xóa dần thực trạng lạm dụng tình dục vẫn là điều trong tầm tay.

“Nếu ngày nào đó điều tôi làm hiện nay có thể khiến những chủ tịch công ty quản lý cân nhắc, cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ người mẫu của họ, có lẽ tôi sẽ bớt day dứt”

Như Ý (dịch từ Huffington Post)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồi ức khủng khiếp về làn sóng xâm hại tình dục bên trong làng thời trang