Ba vào viện, con đi làm, căn nhà trở nên cô độc, lạnh tanh…
Tôi thường có thói quen dậy sớm. Tầm 4 giờ sáng tôi đã cặm cụi trên bàn máy vi tính gõ lốc cốc. Nhưng không hiểu sao sáng hôm ấy, tôi lại ngủ nướng. 6 giờ mới rời khỏi giường, mở toang cửa phòng bước ra. Đôi mắt ể oải dư âm thức đêm vẫn còn… Không gian tĩnh lặng đến lạ thường... Đó là cảm giác mà gần 3 năm qua tôi mới bắt gặp.
Từng ấy thời gian, khi lao vào vòng quay cuộc đời, tôi thức khuya nhiều hơn. Ngày và đêm không còn phân định. Suốt ngày cứ cặm cụi dí mắt vào màn hình máy vi tính và gõ gõ. Khi nào tay mỏi, mắt hoa thì chợp mắt một lát. Hay thậm chí nhiều khi ngồi ngủ gà ngủ gật trên bàn lúc nào mà không hề hay biết.
Còn nhớ, mọi hôm, cứ tầm 5 giờ sáng, gian nhà vắng lại rộn lên tiếng bước từ đôi nạng gỗ của ba. Rời khỏi giường ngủ, ba đã chống nạng đi xuống phòng xem tôi như thế nào. Vẫn biết thằng con đêm làm vất vả nhưng như là quán tính ba vẫn muốn ghé chỗ tôi một lát. Chỉ cần nghe tiếng của tôi là ba mỉm cười và lặng lẽ đi. Đó như thói quen, niềm vui thường nhật của ba mỗi sáng.
Từ ngày má mất, đêm của ba ngắn lại, ngày rộng ra và nhiều âu lo. Mái tóc điểm sương ngày nào giờ đã phủ một màu trắng xoá. Và cũng từ ngày đó đến giờ, ba cũng không còn sức để dặm dài trên con đường đời bằng chiếc xe đạp cà tàng đi tung tăng bán từng tấm vé số hưởng lạc thú cuộc đời.
Trông chừng đứa con xong, ba lặng lẽ dời gian phòng ngủ của tôi, bước ra sân vườn rồi lại cần mẫn cầm chổi tre quét và quét. Thanh âm xào xạc của tiếng chổi tre ngoài sân như là công việc thường nhật của ba.
Nhưng hôm nay thì khác. Âm thanh quen thuộc ngày nào bỗng nhiên vắng…
Còn nhớ, cách đây hơn 2 năm, chỉ sau ngày làm tuần 49 của má, sáng ấy trời quạnh quẽ. Hôm đó sức khỏe ba yếu, phải đi viện cấp cứu. Vậy là tròn 25 ngày nhà vắng tiếng chổi ran. Khu vườn cũng vương vãi lá cây. Đến buồn!
Rồi mới đây thôi, cũng chưa đầy một tháng căn nhà lại thiếu tiếng chiếc chổi tre thường nhật của ba. Căn nhà trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi ba. Bệnh cũ tái phát, ba xa chiếc chổi, vào bệnh viện điều trị...
Và sáng nay, con lại không nghe thanh âm bình dị ngày nào là biết có điều khá lạ. Cũng lo lắm, loanh quanh tìm. Nhưng lại bình tâm nở nụ cười khi biết, ba đang cùng chiếc xe đạp ngày nào rong ruổi trên mọi nẻo đường tìm thú lạc viên ở đời. Xe vắng, người không và cũng không hối hả giữa bộn bề mưu sinh của ngày nào.
Năm nay ba đã tròn 70 tuổi. Chiến tranh qua đi đã cướp đi của ba quá nhiều. Là thời trai trẻ, là tuổi thanh xuân, là quyền làm người bình thường. Và chỉ còn lại đó là tuổi xế chiều hiu quạnh, cô đơn.
Ai cũng bảo đó là niềm vui tuổi già của ba. Đừng bó ba trong bốn bức tường vôi, khu vườn vắng, căn nhà lạnh. Để ba là ba của ngày hôm qua. Được sống kiếp phiêu trần 24 năm gánh nặng với nghề gieo ước vọng vào ngày mai. Hãy cho ba là người của ngày vẫn ngày trên chiếc xe đạp cà tàng đi tìm thú vui...
Vẫn còn đó chiếc yên xe đạp mòn vẹt mà từng ấy năm ba vật vã giữa chợ đời mưu sinh…
Dương Văn (Ảnh :TL)