Sát thủ giấu mặt Hải Bánh thì tôi nói chuyện nhiều hơn, cậu này lịch sự như học trò trên phim, không thấy nét hung tợn nào. Nhưng đó là đệ chân truyền của gia đình xóc đĩa Oanh Hà, ngoài Trường Xoăn và Hưng Phi Nhong, nghe đâu Hải Bánh còn hàng chục thằng em “vướng nghĩa” sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh, kể cả giết người.
Có một trại giam đặc biệt được trưng dụng để điều tra vụ án Năm Cam và nhiều vụ án được coi là nghiêm trọng khác, hai bàn ta cũng không đếm đủ các bị can “khủng” (do nhiều người đã thi hành án, trở thành công dân nên chúng tôi không nêu tên).
Việc liên lạc giữa các bị can cùng nhóm rất khó. Tuy nhiên do phiên tòa sơ và phúc thẩm kéo dài nhiều tháng nên chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện lúc dẫn giải, nghỉ trưa, ăn cơm…
Hưng Phi Nhong, người cầm súng bắn Dung Hà nói chuyện khá cởi mở:
-Em làm thế là vì anh Hải thôi, phận em út, phải thế!
-Hưng có hối hận không?
-Dĩ nhiên phải nói là hối hận, nhưng hối hận thì cũng bị “bùm” thôi, em biết vậy mà, chỉ buồn là chưa báo hiếu gì được, từ nhỏ em chỉ mải chơi thôi!
-Hưng có quen biết Dung Hà không?
-Em không biết, nhưng nó xử ép nhiều anh em lắm?
-Nếu đó không phải là Dung Hà mà người nào đó khác thì sao?
Như đã nói trên, tôi và họ hiện cùng một rọ nên nói chuyện khá thoải mái, Hưng Phi Nhong khá ngạc nhiên trước mức án “khủng” của tôi:
-Nặng thế anh, án như núi thế, anh gánh nổi không?
-Cố gắng thôi, còn sống thì còn thở, than trách không được gì mà còn bị người ta ghét!
-Vâng, đi tù rồi có nói gì cũng chẳng ai nghe!
Hưng Phi Nhong bảo tôi nhìn mắt cậu ta xem có vằn đỏ không, nghe rằng mắt có vằn đỏ sớm muộn gì cũng dính chuyện sát nhân và sát thân:
-Có, mắt nào cũng có!
-Vậy là em yên tâm ra đi rồi, cái số nó vậy, có chạy cũng không tránh khỏi, giày dép còn có số… Em thì xong rồi, án anh dài anh phải nhẫn nhục, sống thu mình lại, môi trường tù không giống ngoài đời, từ từ anh sẽ biết… Vào tù anh phải cương quyết từ chối sự giúp đỡ của bất cứ ai, vướng nghĩa là chết, muốn điều gì thì hỏi “bao nhiêu?”…
&
Bị va chạm quyền lợi, thay vì tự giết Dung Hà, Hải Bánh đã khôn khéo đẩy 2 thằng em đã “vướng nghĩa” mình là Hưng Phi Nhong và Trường Xoăn làm thay. “Vướng nghĩa” ở đây hóa ra là những chầu ăn nhậu, nhảy nhót ở vũ trường quán bar… Nghĩa khí giang hồ hóa ra chỉ là sự lừa lọc, đến lúc sát thủ Hưng Phi Nhong nhận ra thì mồ cũng sắp xanh cỏ rồi.
Trường Xoăn, người chở Hưng Phi Nhong đi bắn Dung Hà khép kín hơn, hai mắt đầy vệt đỏ. Có thể đó là cảm giác thôi vì tù biệt giam không khác gì nhau, mắt đỏ, da xanh như thằn lằn bạch, đầu húi trọc và mùi hôi của chuồng người. Cậu này đi đến phòng nào cũng gây sự đánh nhau. Dũng Bắc Kạn giải thích:
-Nó nghi có đặc tình trong phòng nên đánh nhau để đổi phòng giam khác, nhưng xem ra vô ích vì phòng nào cũng vậy thôi!
Trường Xoăn tỏ ra cái gì đó đáng sợ, Dũng Bắc Kạn cũng công nhận, đó là cô hồn của kẻ đã giết người nó ám ảnh người khác:
-Thằng đó chẳng sớm thì muộn cũng bị điên…
Một người bị còng chung với tôi nhận xét, tôi không biết anh này nên chỉ ậm ừ rồi giả vờ ngủ, tiếng còi xe ồn ào xung quanh đã hết nên tôi đoán chiếc xe tù đặc biệt này đã đi vào quốc lộ, còn khoảng hai giờ nữa là về đến trại giam.
Mỗi sáng khoảng 3 giờ tôi lại được cán bộ gọi thức dậy và lên xe chuyển từ trại giam lên tòa án nhân dân TP.HCM, đoạn đường khoảng gần 3 giờ, xe chạy rất nhanh mở còi ưu tiên và có Cảnh sát đi mô tô mở đường. Chỉ có vài người bị trong tình trạng đặc biệt như vậy. Trên 100 bị cáo còn lại thì được gửi giam ở các nhà giam tại TP.HCM để thuận tiện xét xử.
Nhưng hôm nay đường về quá xa, và có vẻ im lặng dị thường, không giống những tiếng động bên ngoài xe như những ngày trước. Tiếng bộ đàm liên lạc cũng nhiều và gấp rút hơn…
Đúng là có chuyện gì đó bất thường, thay vì đi quốc lộ 1, xe lại chạy hướng Cần Giuộc qua phà Tân Long. Tôi và Châu Phát Lai Em được thả xuống xe đi bộ lên phà, có khoảng 30 Cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn cầm AK báng xếp dàn đội hình áp tải. Tôi nói nhỏ với Lai Em khi thấy anh ta nhìn dáo dác xuống cái sông lớn như biển:
-Ông Lai đừng làm gì bậy nha!
-Tui không biết lội (bơi)!
Nghe vậy tôi mới hoàn hồn cười với anh Cảnh sát gần nhất, có vẻ như anh gật đầu khẽ, vậy là không sao…
Có vẻ như như Lai Em không có gì để mất, bởi một án tử hình đã tuyên còn một cái nữa treo lơ lửng sẽ tuyên nay mai trong chính phiên tòa này. Lai Em cũng không than trách gì “Thua thì chung!”, anh ta nói nhẹ như không về cái chết của chính mình. Đám thích khách trong tập đoàn sát thủ của gia đình xóc đĩa xem ra còn kém xa Lai Em.
Được một người nọ nhờ cậy “nói chuyện phải quấy” với anh T về việc bảo kê một vũ trường ở quận 1 (TP.HCM), Lai Em đã cho 20 đàn em lên nhà hàng Vân Cảnh loạn đao chém chết anh này trước sự chứng kiến của hàng chục người là khách ăn uống, chưa kể nhân viên nhà hàng. Mạng người nhẹ tênh.
Lần khác thì không ai thuê làm thích khách cả, Lai Em ra giữa chợ thách đấu với đối phương và đưa anh ta về cõi bên kia để độc chiếm vựa cá cầu Ông Lãnh nơi thu mua hải sản lớn nhất.
Cả hai vụ Lai Em đều thoát tội. Vụ giết người ở nhà hàng Vân Cảnh, đàn em nhận vơ vào mình hết còn vụ giết người ở cầu Ông Lãnh thì Châu Phát Lai Em được miễn trách nhiệm hình sự. Song song với vụ Năm Cam, 2 vụ án này được phục hồi điều tra và Tòa tuyên 2 án tử hình cho Lai Em. &
Còn sát thủ giấu mặt Hải Bánh thì tôi nói chuyện nhiều hơn, cậu này lịch sự như học trò trên phim, không thấy nét hung tợn nào. Nhưng đó là đệ chân truyền của gia đình xóc đĩa Oanh Hà, ngoài Trường Xoăn và Hưng Phi Nhong, nghe đâu Hải Bánh còn hàng chục thằng em “vướng nghĩa” sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh, kể cả giết người.
Cũng như Dũng Bắc Cạn, Hải Bánh nói chuyện nhỏ nhẹ và giữ thái độ im lặng rất… lịch sự khi ai đó nhắc đến vụ Dung Hà.
“Hộp đen”!
Có vẻ như mọi chuyển động của thế giới ngầm đều liên quan đến gia đình Oanh Hà,Dung Hà… gia đình này là cái hộp đen về tội phạm, đặc biệt là các vụ giết mướn, thích khách, thanh toán nhau giữa các băng nhóm. Vũ Hoàng Oanh đã bị bắt. Nếu mở được “hộp đen” này nhiều bí mật sẽ được giải mã. Và cũng có thể có thêm những chuyện kinh tâm động phách khác mà chúng ta còn chưa biết…
Hoàng Linh