Theo các nhà khoa học Ý, nghe nhạc có nhịp độ cao trong khi tập luyện làm giảm nhận thức về đau đớn và mệt mỏi trong quá trình tập luyện và truyền cảm hứng cho những nỗ lực, hiệu suất và sức bền.
Theo CNN, trên tạp chí Frontiers in Psychology, các nhà tâm lý học và thần kinh học người Ý đã công bố kết quả một thử nghiệm xác nhận ý tưởng rằng nghe nhạc nhanh giúp người tập thể thao chịu đựng tốt cường độ cao của các bài tập.
Các nhà nghiên cứu phát hiện âm nhạc có thể khơi dậy và tăng cường tâm trạng trước khi tập thể dục, làm giảm nhận thức về đau đớn và mệt mỏi trong quá trình tập luyện và truyền cảm hứng cho những nỗ lực, hiệu suất và sức bền.
Luca Ardigo, giáo sư tại Đại học Verona chia sẻ, quan sát của các nhà khoa học cho thấy rằng tim của những tình nguyện viên nghe nhạc nhanh trong khi tập thì đập nhanh nhất có thể và họ gần như không phàn nàn về cường độ tập nặng. Các nhà khoa học hiện mới chỉ kiểm tra ảnh hưởng của tốc độ bản nhạc, trong tương lai họ sẽ kiểm tra xem liệu lời bài hát và giai điệu trữ tình có thể ảnh hưởng đến sức bền của các vận động viên hay không.
Trong những năm gần đây, các nhà tâm lý học, nhà sinh học và nhà sinh lý thần kinh đã bắt đầu tích cực thảo luận về các kích thích nền khác nhau, bao gồm âm nhạc thư giãn hoặc nhạc mạnh, ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của mọi người, sự tập trung và khả năng trí tuệ của họ.
Ví dụ, trở lại vào đầu những năm 2010, các nhà nghiên cứu Anh cho rằng nghe nhạc cổ điển giúp các bác sĩ phẫu thuật thực hiện các thao tác nhanh hơn và tốt hơn, cũng như cải thiện hiệu suất học tập của sinh viên và giúp truyền cảm hứng cho các đại diện của các ngành nghề sáng tạo. Tuy nhiên, gần đây, các nhà xã hội học, nhà sinh lý thần kinh và nhà tâm lý học khác đã chỉ ra rằng nhiều lợi thế trong số này khi nghe nhạc thực sự là không.
Giáo sư Luca Ardigo và các đồng nghiệp đã kiểm tra tính xác thực của quan niệm cho rằng nhiều người hâm mộ thể dục, chạy bộ và thể thao thích tập thể dục không phải trong im lặng, mà trong khi nghe nhạc. Các nhà khoa học quan tâm đến ảnh hưởng của những nhịp độ các bản nhạc mà các vận động viên và vận động viên thể dục thích nghe, đối với ý muốn tiếp tục tập luyện của họ.
Để làm việc này, các nhà tâm lý học Ý đã xử lý một số tác phẩm phổ biến, thay đổi tiết tấu và đề nghị 20 cô gái đồng ý tham gia thử nghiệm, lắng nghe. Một nửa trong số họ đi bộ trên máy chạy bộ, trong khi phần còn lại lắc chân trên máy tập.
Các nhà khoa học quan tâm đến 2 điều - nhịp tim tối đa của những người tham gia thử nghiệm, cũng như mức độ "vắt kiệt sức" mà họ cảm thấy sau khi hoàn thành một cuộc chạy 10 phút hoặc chịu tải tối đa trên máy tập. Tất cả các tình nguyện viên đều thực hành lối sống năng động và đã quen thuộc với cả 2 loại bài tập. Quan sát của các nhà khoa học cho thấy tốc độ âm nhạc ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến cả nhịp đập lẫn trạng thái tâm lý của các cô gái. Ví dụ, các tác phẩm nhạc chậm, có nhịp độ tương đương 90-110 nhịp tim mỗi phút (heartbeats per minute), làm giảm đáng kể nhịp tim của những người tham gia thử nghiệm và khiến họ khó chịu hơn trong quá trình luyện tập so với các tác phẩm nhạc cực nhanh với 170-190 nhịp tim mỗi phút.
Thật thú vị, âm nhạc có tác dụng mạnh mẽ hơn trong việc rèn luyện sức bền so với các bài tập sức mạnh. Trong trường hợp nhạc mạnh, giai điệu nhanh đã cải thiện trạng thái tâm lý của các cô gái 11%, trong khi ở trường hợp các bài tập nặng, chỉ số này gần bằng một nửa: 6,5%.
Trong tương lai gần, các nhà khoa học có kế hoạch kiểm tra xem thể loại âm nhạc, nội dung ngữ nghĩa và các đặc điểm khác có ảnh hưởng đến mong muốn tập luyện tiếp của các vận động viên hay không, với hy vọng, sẽ giúp họ tạo ra một “công thức” âm nhạc lý tưởng cho tập luyện thể thao và thể dục.
Vũ Trung Hương