Tại lễ cầu siêu cho nạn nhân giao thông tổ chức ở Thủ Dầu Một, rất đông vong hồn tề tựu về nghe kinh. Có một cụ già trán rộng, gò má cao, mắt sáng từ phía sau cố chen lên để tiến về các nhà sư.
Dù miệng cụ không ngớt “Xin lỗi” nhưng nhiều cô hồn bực bội, thậm chí đe dọa: “Hồi trước có đứa ra đường cũng vì chen lấn như thế mà phải xuống đây đó!”.
Cụ già chắp tay tạ lỗi:
- Mong các vị bỏ qua, tôi nóng ruột muốn nhờ các nhà sư tổ chức một cuộc cầu siêu khác nên vô tình mạo phạm!
Một cô hồn thắc mắc:
- Hôm nay là đại lễ cầu siêu cho gần 7.000 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017, cụ còn cần cầu siêu cho ai nữa?
Cụ già thở dài:
- Thời buổi này đâu phải ra đường mới chết! Ta vừa nghe cựu hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội than rằng làm thầy giáo bây giờ nhiều rủi ro còn hơn tham gia giao thông! Nên ta muốn khẩn cầu các nhà sư tổ chức thêm một lễ cầu siêu dành riêng cho nạn nhân của ngành... giáo dục!
Các vong hồn nghe thế định giãn đường cho cụ già đi, thì một hồn khác lại hỏi:
- Cụ tên chi, làm gì, từ đâu tới?
Cụ già vuốt râu trả lời:
- Tên ta là Phan Thanh Giản...
Thấy các cô hồn vẫn ngơ ngác, cụ nói thêm:
-... Tiến sĩ đầu tiên của miền Nam.
Ai ngờ nghe xong, cả đám cười ồ: “Tưởng ai! Dân lại sắp mất 12.000 tỉ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ kia kìa!”. Thậm chí có hồn còn cười cợt:
- Cụ ơi, đề tài luận án của cụ là “Tại sao miền Nam chưa có tiến sĩ?”, hay “Bao giờ mới có tiến sĩ cuối cùng?".
Cụ Phan nghe tới đây thì quay lưng chen ra, không vào nữa. Lũ cô hồn ngạc nhiên:
- Ủa, tiến sĩ không xin cầu siêu nữa à?
Cụ Phan nghiến răng trả lời:
- Cầu tử thì có! Ta đi kiếm thuốc độc uống lần nữa cho hết nhục!
Người già chuyện/Người Đô Thị