Angela White, người vinh dự nhận bằng tốt nghiệp loại ưu tại đại học Melbourne (Úc) và vừa hoàn thành xuất sắc luận văn thạc sĩ, có vẻ ngoài tự tin, năng động hệt như bao phụ nữ trẻ thành đạt khác. Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi biết, White kiếm sống từ năm 18 tuổi bằng công việc của một diễn viên phim đen.
Động lực giúp cô gái người Úc đạt đến học vị đáng ngưỡng mộ, xuất phát chính bởi mong mỏi thay đổi cái nhìn chung về ngành công nghiệp phim người lớn - vốn bấy lâu đã hứng chịu nhiều kỳ thị sai lệch.
Như thứ ‘luật bất thành văn,’ diễn viên tham gia phim đen, hay những ai hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sex nói chung, thường không được số đông công luận tôn trọng. Đặc biệt, sao nữ dòng phim 18+ luôn phải hứng chịu chỉ trích tư cách đạo đức, hay bị xem là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo - tấn công tình dục.
Liệu có hy vọng tháo gỡ khuynh hướng nhìn nhận tiêu cực này? Angela White, một minh tinh phim đen người Úc, đang tìm kiếm lời giải cho câu hỏi trên bằng các cố gắng thực tiễn.
White có thể trở thành minh chứng rõ nét cho mẫu phụ nữ hiện đại - chủ động, nhất là khi cô làm việc trong môi trường nhạy cảm như ngành kinh doanh phim người lớn. Nếu không đứng trước máy quay, nữ diễn viên 32 tuổi dành thời gian đầu tư cho khâu sản xuất, dàn dựng. White tự mình học thêm về công tác đạo diễn, biên tập, phân phối phim để xây dựng hẳn một website phim 18+ mang dấu ấn riêng.
Khoảng thời gian dài làm việc như diễn viên phim người lớn cũng là yếu tố quan trọng, thúc đẩy White phấn đấu trên con đường học vấn. Cô tốt nghiệp loại ưu, khoa Nghiên cứu Giới tính, đại học Melbourne. Sau đó, White nhận thêm bằng thạc sĩ danh dự nhờ luận án thú vị, chuyên sâu vào chính ngành nghề cô lựa chọn suốt nhiều năm.
“Đánh đồng cố hữu đối với các diễn viên nữ, cho rằng họ chỉ là nạn nhân hay bộ mặt đại diện của ngành công nghiệp phim người lớn, không chỉ đã định hình cách những nghệ sĩ này được công chúng nhìn nhận, mà còn ngăn cản cố gắng khai thác góc cạnh khác của phim người lớn, người tham gia diễn xuất và cuộc sống của họ.” White nêu rõ quan điểm trong tác phẩm luận án vừa đăng tải công khai.
Qua thành tựu học vấn cá nhân, White mong ước sẽ góp sức tạo tiền đề cho hàng loạt nghiên cứu chân thật hơn xoay quanh diễn viên phim đen, tìm ra nguyên do vì sao xã hội đã và đang “quay lưng,” đánh giá sai về họ. Trong bài phỏng vấn mới cùng trang tin Daily Beast (Mỹ), nữ diễn viên kiêm đạo diễn trẻ chia sẻ thẳng thắn câu chuyện của bản thân.
Từ lúc nào cô thật sự cân nhắc việc tham gia đóng phim đen?
Vào trung học, tôi từng bị dè bỉu không ngừng vì vấn đề giới tính. Mọi người thường chê cười, chọc phá chỉ vì tôi là người lưỡng tính. Thậm chí tôi từng bị ném chanh vào người. Ở Úc, ‘trái chanh’ được sử dụng như từ lóng kỳ thị, ám chỉ người đồng tính nữ. Không dừng lại trong hành vi bạo lực, nhiều chỉ trích nặng lời đã khiến tôi mong mỏi bứt ra khỏi định kiến trước nay về các thể nghiệm giới tính.
Tôi được một người bạn trai (lúc ấy) giới thiệu vào một hãng phim người lớn. Bấy giờ, quan sát người diễn viên mạnh dạn đứng trước máy quay khiến tôi cảm nhận sự tự tin, tự chủ hơn là nỗi sợ bị phê phán. Chốn này như một không gian ‘an toàn,’ nơi tôi được phép trãi nghiệm mà không cần lo ngại, ngờ vực về bản thân.
Tròn 18 tuổi, tôi tham gia cảnh phim đầu tiên quay tại Miami (Florida, Mỹ). Kết thúc ngày làm việc hôm đó, tôi thật sự đã được tiếp thêm tự tin vào chính mình. Sau khi phải chịu đựng chuỗi ngày dài bị trêu chọc ở trường trung học, tôi như tìm thấy niềm động lực mới.
Cởi bỏ trang phục để quay phim đòi hỏi dũng khí nhất định. Cô đã thấy tự tin về cơ thể mình từ đầu?
Hình thể tôi vốn dĩ luôn đẫy đà. Trong quá khứ, tôi e dè do bản thân không phải tuýp phụ nữ với dáng vóc được yêu thích rộng rãi. Đã có lúc tôi rất thiếu tự tin. Tuy nhiên, trao đổi với đồng sự, nghe lời khen ngợi của họ về vóc dáng tôi có, đã giúp tôi hiểu mình được chấp nhận trong công việc này, thay vì trở thành chủ đề chỉ trích bởi khác biệt bên ngoài.
Cô dần chuyển từ một nghệ sĩ trình diễn trước máy quay, đến biên tập và dựng phim. Bằng cách nào?
Trước đây tôi làm việc với không ít hãng phim, tuân thủ theo kịch bản, phong cách ở từng nơi. Khi tôi nảy sinh những ý tưởng khác biệt, muốn thử điều gì đó mới mẻ, tôi vẫn cần thể hiện tròn vai, phù hợp yêu cầu đạo diễn. Tôi sớm nhận ra nếu thật sự muốn phát huy tư duy cá nhân, tôi phải tự mình hiện thực hóa chúng. Đó là lúc tôi nung nấu ý định thành lập công ty riêng.
Khởi nguồn, tôi nhờ sự giúp đỡ của một biên tập viên. Lâu dần, ngồi cạnh người này và đề nghị họ chỉnh sửa video theo ý tôi lại chiếm thời gian nhiều hơn so với việc tôi tự làm một mình. Nên tôi tự học thêm về nghề biên tập. Đối với công tác dựng - sản xuất phim cũng thế: tôi mong muốn khai thác một câu chuyện theo góc nhìn của mình và tự tìm hiểu để giúp nó trở nên sống động trên màn ảnh.
Cô công khai hay cảm thấy cần giấu kín việc là diễn viên phim đen?
Tôi cởi mở về công việc đã và đang làm - nhưng khi chọn cách đó, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi. Điều này khiến tôi thấy ngỡ ngàng. Đây thật ra là lý do khiến tôi muốn đầu tư hơn vào việc học, để hiểu được cốt lõi vấn đề.
Tôi không hiểu vì sao có người hỏi, liệu tôi từng thấy bản thân hạ đẳng khi trở thành diễn viên phim đen. Tôi tìm đọc nhiều tác phẩm văn chương, tài liệu theo chủ nghĩa chống-khiêu dâm, đủ loại văn bản mô tả phụ nữ hoạt động trong ngành công nghiệp phim người lớn như nạn nhân của tình trạng bạo hành - xâm hại tình dục. Trên những trang giấy, chúng tôi ‘bị động’ như kẻ làm việc vì tiền, thuốc phiện hay bị cưỡng ép bởi ma cô.
Nhận định theo chiều hướng trên vốn rất khác, khi so sánh với kinh nghiệp công việc của chính tôi. Vì lẽ đó, tôi đăng ký học chuyên sâu chuyên ngành Giới tính nhằm tìm hiểu đa dạng góc nhìn trước đề tài nhạy cảm như tình dục và phim ảnh khiêu dâm. Để chuẩn bị cho luận văn thạc sĩ, tôi đã dành thời gian dài xây dựng nghiên cứu chi tiết về vị thế của phụ nữ trong ngành kinh doanh phim người lớn.
Nghiên cứu của cô khác biệt ra sao?
Phần lớn nghiên cứu quy mô cùng chủ đề đều lột tả hình ảnh những diễn viên phim khiêu dâm, nhưng chúng không hề phản ánh - nhấn mạnh tiếng nói riêng của họ. Tôi tin rằng nghề biểu diễn này cần được đánh giá đúng mực như bao công việc khác. Người nghệ sĩ nên được lắng nghe và thể hiện quan điểm riêng, chứ không đơn thuần chỉ là nhân vật để ‘nhắc đến.’
Tôi mong mỏi có thể đóng góp kiến thức chuyên môn, cụ thể là nỗ lực phản ánh vai trò những diễn viên nữ trong ngành công nghiệp phim người lớn, vì mục đích thay đổi thực tế trên.
Theo cô, phim khiêu dâmtrên thực tế khác biệt ra sao so với định kiến cố hữu trước nay?
Phim ảnh người lớn thực tế có thể giúp người nghệ sĩ trình diễn trãi nghiệm và thấu hiểu hơn cái tôi cá nhân, cả cách họ nhìn nhận hình ảnh bản thân. Sự kỳ thị “sóng đôi” - rằng nữ diễn viên phim đen hoặc là nạn nhân, hoặc là biểu tượng chung cho giá trị phim đen, vốn đã sai lệch. Không ai thật sự ở vị thế chủ lẫn bị động trong trường hợp này. Dẫu vậy, lối tư duy “sóng đôi” đang khiến không ít diễn viên nữ suy nghĩ họ buộc phải thể hiện mình theo một trong hai hướng.
Khi tôi bắt đầu đề tài nghiên cứu, tôi muốn hiểu rõ vì sao công chúng nhìn về nghề tôi đang làm như cách họ cho thấy hiện nay. Truyền thông đại chúng xem ngành kinh doanh phim người lớn là biểu trưng của nghiện ngập, bạo lực và chiêu trò lợi dụng. Đến khi tôi đào sâu hơn vào chủ đề, tôi nhận ra có rất nhiều góc nhìn ẩn giấu nơi những diễn viên phim đen. Hãy còn rất nhiều những điều chưa được công khai chia sẻ, đằng sau các tranh luận không dứt về sự kỳ thị “sóng đôi” như tôi vừa đề cập.
Sự kỳ thị này phản ánh hay ảnh hướng thế nào đến nghiên cứu của cô?
Để phục vụ công việc nghiên cứu, tôi chưa từng hỏi đồng nghiệp của mình rằng liệu họ có cảm thấy bị lợi dụng hay hành hạ vì là một diễn viên phim sex. Tôi chưa từng nhắc qua vấn đề này và tôi hoàn toàn không muốn bắt đầu luận án như thế. Thay vì vậy, tôi hỏi họ những câu hỏi đơn giản nhất về bản thân, kỷ niệm, kinh nghiệm riêng trong công việc.
Tuy nhiên, như một phản xạ cố thủ, họ luôn vô tình gợi lại dấu ấn của chỉ trích lợi dụng hay sự kỳ thị, vốn đã trở nên ‘bình thường hóa’ cả trong số những diễn viên phim người lớn. Thay vì có thể thoải mái chia sẻ chuyện đời tư, nhiều diễn viên ‘thu mình’ nơi khuôn khổ một người đang phải tự vệ trước nhiều làn sóng định kiến. Nếu bạn phải liên tục tranh luận nhằm bảo vệ chính mình, lẽ dĩ nhiên, bạn khó lòng sống đúng như mong muốn.
Như Ý