Đã tới Patagonia thì thăm dòng sông băng Perito Moreno là việc bắt buộc phải làm.
Ngày luôn bắt đầu rất sớm ở nơi cực nam của trái đất này. “Hôm nay sẽ là một ngày Highlight (đỉnh cao) của chuyến đi”- bạn đồng hành của tôi vừa cột chặt dây giày trekking vừa nói. Cũng phải thôi, đã tới Patagonia thì thăm dòng sông băng Perito Moreno là việc bắt buộc phải làm.
Với tôi thì ngày nào cũng là “đỉnh cao” rồi. Ngày nào cũng trèo từ đỉnh này sang đỉnh khác của cảm xúc. Ngày nào cũng mang lại những bất ngờ ở mức độ cao nhất, sự hưng phấn luôn là tột độ. Thật hiếm có chuyến đi nào như thế.
Vẫn là con tàu trắng đưa chúng tôi đi dọc hồ Argentino về phía Bắc để đến cánh đồng băng lừng danh ấy. Lại là một cung đường hồ tuyệt đẹp khác, ngang qua những đỉnh núi băng trắng, bên dưới là rừng lá đỏ, đẹp đến không tưởng. Nước hồ trong và xanh như một tấm gương phản chiếu khung cảnh kỳ vĩ ấy, khiến người như tỉnh như mơ. Giá mà con tàu cứ lênh đênh như thế, chậm rãi như thế trong khung cảnh thần tiên ấy cho tôi níu lại những mộng mơ. Tôi cũng từng nhiều lần đi tàu ở các châu lục khác như thế này. Trên biển, trên sông, trên những kênh đào và những hồ nước mênh mông.
Ở mỗi nơi thiên nhiên luôn đãi tôi những bữa tiệc đặc sắc, khi thì dịu êm hiền hòa, lúc thì dữ dội nghẹt thở, và giờ là một cảm giác gì đó thật khó tả. Cảm xúc của tôi khi ở Patagonia đặc biệt ở chỗ là rất khó nắm bắt. Dù đó là gì, thì vẫn luôn là một cảm giác được trôi, được bay, đựơc phiêu tới tận cùng, mà cũng lãng đãng tới tận cùng.
Có cái gì đó rất đời trong những dãy núi và rừng cây kia, nhưng cũng có cái gì đó rất không thực, khi tôi đứng ở đuôi tàu và chụp những con sóng. Mãi tới khi viết những dòng này, sau một ngày mệt nhoài vì trekking, vì leo đồi ngắm thác, vì bao ấn tựơng dồn dập..., tôi mới nhận ra rằng: đó chính là cảm xúc khi tôi vẽ! Đắm mình trong hoang dã cũng phiêu như đựơc đắm mình trong thế giới màu sắc của riêng mình.
Hôm nay đây, Trái đất đã tặng cho tôi những phút giây vô giá ấy, khi mang tôi đặt vào bức hoạ tuyệt bích mang tên Patagonia. Liệu tôi có nắm được thiên thu trong một khắc đồng hồ ấy không? Một điều tôi biết chắc là, những bạn đồng hành cùng tôi hôm nay, mỗi người theo cách của riêng mình, đều đã cảm nhận rất rõ hơi thở của thiên nhiên, hoang sơ như hồng hoang thuở nào. Chắc rằng mỗi ngừơi cũng đều có những suy nghĩ và cảm xúc không thể phai mờ cho riêng mình.
Trước khi tới cánh đồng băng “Must-see” ấy, tàu chúng tôi ghé thăm Bahia Toro và Cerro Mayo.
Ở Vịnh Bahia, con đường mòn đầy lá và gốc cây khô ngổn ngang chạy dọc theo một con suối cuồn cuộn nước, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh đầy những cây dẻ gai, sồi, quế..., có cả những gốc anh đào khổng lồ hàng trăm năm tuổi. Sau cánh rừng ấy, là vịnh nước biếc xanh. Những vịnh/ hồ nước như thế này, những cánh rừng nguyên sinh, cũng như sông băng và cánh đồng băng, đều thuộc Công viên quốc gia Sông băng National Park Los Glaciares được chính thức công nhận là khu bảo tồn quốc gia từ năm 1937.
Bên kia bờ vịnh là dãy Andes với những đỉnh núi quanh năm băng phủ và lãnh thổ Chi lê. Mặt Vịnh màu xanh lam trong vắt, soi rõ vô vàn đá sỏi sát bờ và dưới lòng hồ.
Không một bóng người, ngoại trừ chúng tôi. Cả một không gian biếc xanh thơm ngát mùi và đậm màu của mùa trong tĩnh lặng, bình yên, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió thu xào xạc và tiếng đá lạo xạo theo từng bước chân. Có những đoạn, mặt hồ đổi thành màu xanh ngọc lục bảo theo màu của rừng cây, những thân cây khô trắng in hình trên mặt nước trong veo, tưởng như không còn ranh giới gì nữa giữa trời-đất-rừng và nước.
Chợt nhớ tới những vùng hồ cũng biếc xanh như thế này ở Việt Nam - Hồ Thang Hen ở Cao bằng, hồ Ba bể ở Bắc Kạn, những hồ Thủy điện như Ba Khan ở Hòa Bình, Tuyền Lâm ở Đà Lạt... Hồ nơi đây kỳ vĩ, hồ quê nhà duyên dáng. Nhưng, có gì khác giữa nhau ta và họ? Không chỉ là ở những vùng hồ, mà ngay cả ở những vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên, dường như sự khác biệt là quá nhiều, khi ở ta, những dự án chất ngất nhà cửa mang danh phát triển du lịch luôn “phải” lao ra lòng hồ, hay ở ngay trong các khu Bảo tồn mới là sang chảnh. Biện minh nào cho sự tàn phá thô bạo của con người với thiên nhiên ở những nơi ấy?
Có đôi khi, tôi thấy Thiên nhiên trong bộ dạng tả tơi đang gào khóc. Rất nhiều lần, bộ mặt thất thần của Thiên nhiên làm lòng tôi tan nát.
Và hôm nay, ở nơi cách xa quê hương 52 giờ bay, xa bao nhiêu vạn dặm không biết, tôi lại gặp một Thiên nhiên tươi mới, trong trẻo và bao dung. Ôm tôi vào lòng. Vỗ về.
Rời Vịnh Bahia, con tàu rẽ sóng trôi trong màn nước xanh huyền ảo hướng về những dòng sông băng treo trên đỉnh Cerro Mayo....